Ngày em gặp M là thời điểm đang làm giám sát thi công gian hàng hội chợ của một công ty nội thất trong Saigon. Em làm việc như bao người đàn ông đang tất bật chuẩn bị các gian hàng hội chợ, chẳng phải M khen em có khiếu làm các việc của nam giới :). Và đã trôi qua 5 năm. Đến bây giờ đây, em cũng đang tất bật chuẩn bị gian hàng hội chợ của chính em. Em nhớ chú nhiều :((
Cái không khí này làm em nhiều lúc phải tự cào vào da đầu mình vì cái cảm giác nhức nhối đâm xỉa trên đầu. Hay phải tự bấm các đầu ngón tay vào nhau để kiềm chế bản thân.
Sau 1.5 năm, lúc mới về M nói "em lớn hơn rồi". Giờ, nếu về, M khen em trưởng thành chứ? :)
Vào những lúc mệt thế này, em thường tự hỏi em làm cật lực vì cái gì? M luôn hỏi em được lợi ích gì? M mà, người ta vẫn nói tính thực tế là điển hình của Mỹ, Nhật, đâu có trật đi đâu đâu. Em đang ngồi nghĩ đây. Tất nhiên không phải vì tiền vì dù lúc cật lực không đủ ăn, cũng không là vấn đề, M biết như M hay nói "anh biết em", chỉ cần em thích công việc đấy là ok hết. Em đang nghĩ có phải việc tới được đích, hoàn thành một cái gì đó, hay chỉ đơn giản là hình ảnh của cô bé Oshin cứ cố gắng tiến về phía trước, hei 1 tiếng và bắt tay vào việc là động lực em lao động? Mỗi khi em muốn nghỉ thì em lại nghĩ mình sẽ làm thêm 5', rồi 5'. Mình sẽ làm nốt chỗ này. Mình sẽ tiến đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí. Và cuối cùng nó cũng xong.
Thôi, em lại tiến lên 1 tí nữa đây. Hôm nay em xoắn quá, vội vã mặc quần, chân không vào ống quần lại vào cái chỗ rách ở gối, rách tới số luôn, tí thì té nhào, giờ cái quần jeans em mặc như thể em vừa bị zombie tấn công ấy.
Em uống sữa rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét