2.3.13

Stars. They make me wonder where you are. So I, I can't look at the stars

Vì sáng nay tôi đã ăn sáng, một việc tôi đã từ bỏ khoảng 15 năm rồi, không đúng là từ bỏ, nói đúng là tự nhiên bỏ qua và thành quên lãng, rồi nó thành thói quen. Lý do ăn sáng là vì tôi quyết định cả ngày sẽ nằm lì để đọc hoặc cày film, tôi rất ghét tiêu phí thời gian vào kềnh càng ăn uống, ngủ nghỉ. Ăn là cứ vớ lấy cái mình thích mà nhai bất kể là giờ phút nào. Ngủ là cứ khi nào mắt muốn cụp xuống là bò đến một chỗ có thể đặt lưng và ngủ ( tôi chợt nghĩ, có thể vì thế mà đồng hồ sinh học của tôi tai ác thế này ). Tai hại là trong khi nhai từng miếng, tôi nghĩ, shit thật, mình ăn phải cái shit gì đây, mình muốn vomit, nhưng sẽ cố gắng không vomit. Và thế là không vomit. Nhưng người tôi cứ như bay bay trên các tầng cao, không cách nào cho hết cái cảm giác khó chịu này.
Và vì thế, tôi không thể nằm lì được. Tôi lên phòng đọc sách, ngồi đọc, tôi ghét ngồi đọc kinh khủng, trừ khi là ngồi bệ toilet. Nhưng từ hôm đặt gần 10 cái hộp nhử mối trong phòng, và đóng kín tất cả các cửa để tránh mèo ngu chạy vào cào hộp nhử mối, tôi nhận ra một việc. Mỗi lần mở cửa phòng đọc là có mùi đấy. Mùi gỗ, mùi giấy. Ôi, tôi yêu thứ mùi này, thứ mùi xộc thẳng vào mũi mỗi khi bước vào một căn nhà hơi cũ kỹ và, có nhiều sách. Thank God.
ps: Tôi vừa lang thang bằng xe đạp, gần 8km đi và nhiều hơn vậy lúc về, thở bằng tai. Nhưng có cái này:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét