23.1.13

thành thật, niềm tin

Tôi biết rõ anh ấy thực sự yêu tôi. Và điều này đúng cả ở phía tôi, hoàn toàn chắc chắn. Chuyện yêu đương. Vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề chính là ở chỗ thái độ hoàn toàn chắc chắn và thật sự của chúng tôi với nó. Khi mà biết rõ khả năng hội ngộ là zero thì mong muốn đi tới cuối khiến tôi nhọc vô cùng. Tôi muốn gạt đi để tiếp tục sống, cứ ngày qua ngày thôi. Nhưng con người này, anh ta đã đánh động, khơi dậy một cái khỉ gì đấy trong tôi, khiến tôi nhận thấy rõ là dường như bắt đầu biết anh, yêu anh cũng chính là lúc tôi mới bắt đầu bước vào cuộc sống, cái tôi trải qua trước thời điểm này, như là những cái tôi a dua, bắt chước loài người, cũng ăn, ngủ, học, làm, vui chơi.... Tôi không gọi được tên cái được đánh động trong tôi, nhưng tôi biết là có cái gì đó, tôi bị lấy đi và tôi được bồi thêm. Mỗi khi nghĩ tới chuyện yêu đương, là được nhắc lại thêm những điều mình biết chắc chắn trên kia ( dù chắc chắn là không có gì chắc chắn cả ) thì tôi chỉ biết thốt lên đầy nhục nhã, "có chết không cơ chứ, giết tôi đi". Vì tôi vốn hèn vô cùng, như tôi vẫn hay thốt lên với chính mình "hèn đến thế cùng", nhưng làm thế nào để...vượt qua được tình cảnh này.
Ôi, có chết tôi không!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét