3.10.12

mối là mối lo của tôi

Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin nổi. Mối. Con mối. Bè lũ mối đang là nỗi lo của tôi. Nó tấn công chính vào tử huyệt của tôi. Phòng sách.
Chiều nay có người rủ tôi lượn lờ. Nhưng không thể thoát khỏi bức xúc, tôi thốt lên rằng đang đứng ngồi không yên vì bị mối tấn công phòng sách. Đáp lại tôi "Ai bảo em ngu cơ"
Khởi nguồn là trong một đêm mất ngủ. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn chênh chếch ngôi sao mà hàng tháng nay vẫn sáng lấp lánh cùng một khoảng trời ấy ( ý tôi muốn nói là rất sáng, sáng nổi bật trên cả vùng trời trên đầu tôi ). Vào những đêm đặc biệt khó ngủ của một người có vấn đề về giấc ngủ như nàng, ngôi sao kia đích thị là người bầu bạn. Dù ngồi dậy, đứng dậy chỉ để nhìn và nói một câu "tớ biết cậu vẫn quanh đây mà". Thì. Bỗng dưng ngón chân cái dẫm đến ọp một cái dưới sàn. WTF, cái quái quỷ gì đây. Chạy đi bật công tắc đèn, làm đổ một chồng sách gần chỗ nằm. Đèn sáng, phát hiện cả một khoảng sàn bị rỗng tuếch rồi. Nghĩ trong đầu, gỗ công nghiệp ngấm chút nước mà đã bị ọp rồi. xiiiii
Đêm sau về phòng, thấy chỗ ngón chân cái hôm qua dẫm phải mọc lên một cây nấm, hơi bị tươi tốt đấy, "mày dám chơi tao à". Không thể có nấm mốc trong phòng sách được. Nghĩ vậy, tay không tôi chiến luôn, nạy nạy cạy cạy cả tấm gỗ lên. Ôi Chúa Jesus, cả một rừng các con nhỏ nhỏ trắng trắng. Trong một cơn cuống quá hóa liều. Tôi xịt thuốc diệt côn trùng. Hihi, và chúng quay đơ ra ( thế mới tai hại ). Dù 2am, tôi không nề hà gì đi tìm máy hút bụi, không ngại ngần gây tiếng ồn, tôi hút sạch chỗ quay cu đơ ấy đi, cùng gỗ ẩm.
Yên tâm đi ngủ, ngủ rất ngon dù mơ đến côn trùng, nhưng cũng là ngủ được với chiến công của mình. Sáng ra kiểm tra, cái hõm đấy sạch khô. Ấn các chỗ xung quanh theo diện rộng. Chỗ nào cũng ọp ọp ọp. Ấn tiếp và tiếp. Ọp tới cả gỗ trên tường. Vào đến góc phòng có một đường mối chạy trên tường chừng 30cm. Thế là tôi ngã lăn ra phòng.
Vì sao? Vì rằng khi chị đi lấy chồng, tháng 6 vừa rồi ấy. Tôi vứt hết các cái không phải thứ tôi hay chơi đi. Tôi nằm ngủ thường quay, quay, quay và quay. Sáng sau bao giờ cũng rúc mặt vào cái góc mối chạy 30cm kia. Tất nhiên khi ấy nó chỉ chừng 10cm, tôi cứ đinh ninh là kiến, mà tôi thì ngoài hồi bé bắt kiến lửa thả vào lửa thì gần như rất ít khi giết kiến. Một loài chăm chỉ một cách tệ hại. Thế nên tôi còn lấy làm thích thú và sảng khoái, cứ mỗi sáng mở mắt ra là thấy cái "tổ kiến" kia. Thậm chí, tôi từng thích thú, "uầy, tổ của bọn mày phải dài thêm 10cm rồi đấy, đúng là rất chăm chỉ. Tao kính phục bọn mày, kiến ạ"
Thế nên, khi tôi liên kết lại. Và biết đấy là đường đi của mối. Chúng phá phách và lấy chính các nguyên vật liệu ấy xây "tổ" kia thì tôi lại lăn ra bất tỉnh như cũ.
Tôi đi dịch vụ diệt mối, mua hộp nhử. Tôi vô cùng tin tưởng vào lời an ủi của anh "con gì cũng giết được". Nhưng khi nghe cách xử trí của tôi "đã xịt tạm thuốc diệt côn trùng vào rồi ạ" thì họ chúc mừng tôi bằng cách "thế thì tạm thời potay.com rồi, em cứ về và chờ đợi nhé. Chú ý quan sát, khi nào thấy mối xông lần tiếp thì gọi bọn anh đến xử lý".
Bây giờ, tôi hoang mang quá chừng. Phòng sách của tôi sẽ về đâu? Ngoài giải pháp di dời?
Cái này là tôi type sau khi lên kiểm tra 3 cái lỗ to to tôi nạy trên sàn. Tôi di dời một đệm nằm đọc sách khỏi phòng. Và phát hiện thêm 1 đường đi của mối, dạ, cũng ở một góc phòng, chừng 20cm. Đá đá chân vào mấy miếng ốp tường, đều ọp ọp ọp, thậm chí sút mạnh chân, tôi đã tới luôn tường, miếng gỗ tự động tách khỏi khối của chúng. Đến lúc này thì gỗ tự nhiên cũng như gỗ công nghiệp, đều toi trước bè lũ kia.
Tôi muốn lăn ra bất tỉnh!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét