Vầng, là tôi đây ạ
Hôm qua tôi đi thăm thằng bạn kứt sau hơn 1 năm không gặp, thế là tôi nghía qua cái giường ngủ bừa bộn của nó và tìm ra 5/7 quyển mà tôi nghĩ rằng thôi thế là tèo vì đã cho nó chìa khóa phòng sách. Về đến nhà tôi lọ mọ sắp xếp lại mấy thứ và xếp thành 4 chồng ngất ngưởng những quyển chưa kịp đọc trong 7 tháng qua ( từ ngày tôi kinh doanh ). Người có khả năng đếm là chị tôi, và con số là 208 quyển. Số đồ chơi thông minh của Nhật tôi mua là 12-chưa kịp bóc ra để chơi. Bộ xếp hình 1000 miếng là 4, cũng chưa bóc ra sắp các mảng. Số chocolate trứng có đồ chơi là 14-chưa kịp bóc ăn và xem đồ chơi là gì. Số đồ chơi nhỏ nhỏ của nhiều quốc gia tôi thuổng được leo lên con số hơn 200.
Thông thường họ thường nói là người mất ngủ thì có nhiều thời gian hơn kẻ khác. Trường hợp của tôi rõ bi đát. Họ uống 1-2v là lăn cu chiêng, gấp 2-3 liều lượng để giảm đau hoặc ngủ quên đau trong cơn đau từ nặng tới rất nặng. Tôi uống 8v và sau 2h mới ngủ đc, ngủ 3 tiếng là mắt tự mở. Vì tôi nhờn gần như tất cả các thuốc ngủ thông thường rồi nên giờ là tự thân vận động thôi. Thiền, tập yoga, kiêng kích thích... Lúc không ngủ thì tôi đọc, nhưng nếu đọc trong 1h sau uống thuốc mà vẫn thấy tỉnh là tôi tự ngừng, đi uống thêm liều nữa. Riêng việc uống nước để chiêu được chỗ thuốc ngủ ấy tôi cũng thấy thương cái thận phản chủ rồi.
Tôi không biết nguyên nhân mất ngủ. Tôi không thể cho nguyên nhân là M. M có thông báo là sẽ vắng mặt, những ngày đầu thật khó khăn, tất nhiên rồi, phụ nữ chúng tôi dễ khóc lắm, dần dần cũng không ướt gối nữa. Giờ, nghiệm ra M lúc khỏe mạnh thì là nô lệ của công việc, ngày ngày ngủ 3-4 tiếng. Khi tự do hơn 1 chút thì làm vua bù nhìn, quyền hành, tiền bạc rồi cũng chỉ một thân một mình ngắm. Khi đau yếu thì đúng làm chuột bạch cho bác sĩ. Lần này mà 1,5 năm mới tỉnh dậy như lần trước thì chẳng biết còn nhớ tôi không. Lần trước may mắn cho cả 2 là còn nhớ 1 cô gái VN tên Tú, tóc ngắn ngắn, chẳng biết quan hệ thế nào, chỉ biết là rất quan trọng với mình. 1,5 năm nữa thì có khi tôi tan như tro bụi cũng nên?
Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không quan tâm. Các bác bao gồm tác giả, dịch giả, biên tập... tôi vẫn theo dõi theo kiểu bên đời hiu quạnh. Tôi vẫn theo con đường đọc của tôi thôi, không chơi hội đồng. Tôi vẫn ưu ái tiểu thuyết hơn hết thảy. Việc đọc khiến tôi tự cho phép mình sống co cụm. Vì như vô số các nhân vật tôi thích, họ vị kỷ, thậm chí tự kỷ, co cụm, ngần ngại trước xã hội. Như ai có nói rằng chẳng may có sống nguyên một ngày với tôi mà không thấy tôi nói bất cứ tiếng nào, đấy cũng là việc bình thường. Tết nhất mà không thấy tôi nói câu chúc nào, đấy cũng là việc bình thường. Đám cưới bạn bè không có mặt, đấy cũng là việc bình thường.
Giờ, tôi sợ các phương tiện giao thông. Đi đâu cũng chỉ ngồi sau xe. Đi gần thì thích cuốc bộ. Ngày nghỉ thì chỉ quẩn quanh trong nhà. Hôm rồi gặp vụ cướp giật, tôi hỏi ông xe ôm sao bao nhiêu việc người ta không làm, lại đi làm kẻ cướp. Ông bác cười ha hả bảo tôi một câu hết sức xì tin: câu hỏi này chỉ có thần tiên tỉ tỉ mới trả lời được.
Những đêm mất ngủ tôi thường chỉ ước giá mà chết quách đi cho xong còn hơn sống mà làm một người thích ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tôi bảo chị là những đêm mất ngủ chỉ mong có người nằm đọc sách cùng, không đọc được thì tôi đọc cho mà nghe. Chị tôi mở mắt mà nói, không con điên nào có sở thích cùng mày. Và nếu là thằng điên thì nó và mày có trò trên giường vui hơn là đọc sách hay đọc cho nhau nghe. Tôi bảo như thế cũng được, miễn sao trước, sau hay thậm chí trong, có tiết mục đọc sách hay đọc cho nghe là tôi poke. Chị tôi bảo, tao e ca này hơi khó :))
Hôm rồi ngồi ở HV, nghe violin-guitar-sáo, có số máy lạ nhắn tin hỏi sách, buồn buồn định nói người ta qua quán ngồi với mình. Té ra là N trong SG :((. Thê thảm hơn là hôm qua biết thêm việc có người ngồi trong quán cứ im lặng nhìn mình ngồi ngoài sân nghe nhạc, đúng là sến rền rệt.
Đang hạ quyết tâm 25 này phượt 2 ngày
Ps: Cái này bị lưu nháp. Post vì có sự thay đổi vào 18.3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét