25.10.11

Steve Toltz

Hihi, hôm qua tôi đi rạp xem Người đàn bà giao sữa. Thế rồi tôi ôm được Một mảnh trò đời, tôi ôm trong có mấy phút ít ỏi trước khi vào phòng xem phim. Ôm rất nhanh vì nhìn ngay thấy Thi Trúc dịch.
Giờ, tôi vừa mới xong nó. Thực ra cái ngưỡng chấp nhận sự khác biệt ở mỗi cá nhân là tới đâu? Chủ đề này trong văn học, với tôi mà nói thì nó khá mới mẻ. Tôi vẫn thường thấy các mẫu nhân vật khá mở, khác biệt, cách biệt nữa, nhưng cái cách ông này đưa vấn đề thì lại làm tôi lăn tăn ở câu hỏi trên. Xã hội ấy, cá nhân tôi ấy, thực ra chấp nhận ở ngưỡng nào? Mà càng già tôi lại càng thích cái kiểu hài hước chua chát hay sao ấy :))Mấy hôm trước tôi có ngồi nghe bài giảng cách sống tùy duyên, nhà Phật coi xu hướng khác biệt, cái ta riêng này như một cách sống quái đản. Tôi không thông được lời giảng.
Hôm qua với cá nhân tôi mà nói thì stress phát rồ luôn. Tôi bị mất hàng vào tay một cô bé sinh viên. Thực ra lúc đấy thì cũng cười mà chấp nhận vì nghĩ trước đây mình cũng đi chôm chỉa sách nhiều ở các cửa hàng, nhà sách. Giờ, nạn nhân là mình thì cũng đáng thôi. Rồi tôi đi rạp như kế hoạch, sung sướng ôm được quyển sách, đang xem dở thì điện thoại rung bần bật. May mà phòng chiếu vắng nên ra ngoài êm ru như một chú mèo. Vấn đề ở chỗ cuộc gọi vô lý hết sức, sau cuộc gọi thì tôi quyết định việc mua bán online phải dừng hình. Tôi chẳng dũng cảm gì để nói chuyện kiểu ấy, đúng là thật kinh khủng, gần 20' vì việc ngớ ngẩn. Biết chắc là sẽ còn dư âm để lại, đi rượu ốc xong về tới nhà thì đúng là bị chơi xấu trên web. Chán ốm cả người. Từ sáng nay tôi thực hiện đúng chiến dịch cứ số máy lạ gọi là không nghe, chẳng có khách khứa gì hết. Tiền tệ-tiền bạc, chung quy là tệ và bạc lắm.
Vì chỉ có việc cửa hàng nên tôi rảnh rang lắm. Tôi tiếp tục kế hoạch nghe lại những bài ca/ tìm về tuổi trẻ của chính ta. Nghe đến all i wanna do is make love to you (Heart) thì nhớ B&B có cover hit này mà tìm hoài không ra. Đây chính là lý do với nhạc nhẽo, phim ảnh và văn bản tôi luôn luôn biến thành đồng nát rất nhanh vì cháu chẳng bỏ đi cái gì, cái gì cũng giữ. Phải cái lúc tìm thì cũng chẳng biết nó ở đâu, lúc đấy chỉ ước gì call cho nó mà nó reng reng lên được thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét