Theo như thiên hạ đồn đại thì lúc say tôi không cần chơi bất cứ thuốc gì để phê. Tài tình ở chỗ, chỉ cần đeo tai nghe cho con bé và play đúng bài Beautiful things của Tiesto feat Andain. Được nghe kể lại thì tôi cười đỏ mặt, vì quả thật cứ đeo tai nghe, chơi ở mức to nhất, đu đưa người ngoài khoảng không là tôi lại tưởng tôi đang được mặc quần áo siêu nhân, hai tay vươn thẳng trên đường bay. Nhục thế chứ!( vì quá sợ có án mạng xảy ra mà bọn nó phải thủ cả một cuộn dây để mỗi lần như thế có cái mà buộc tôi như một bao hàng để không rơi tự do. Nghĩ lại đúng là nhục thật )
Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi trong xe chứng kiến Mr Râu ra ngoài nhận đồ, cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Dù cố tỏ ra là từng trải nhưng rõ ràng là tay chân hơi bấn loạn. May thay việc ấy chúng tôi không còn lặp lại ở dốc hàng Than hay bất cứ nơi nào.
Đã có lúc như thế. Tôi tự nhủ. Đã có thời chúng tôi như thế. Có thể cái khó của chúng tôi là luôn lấy làm u muội vì không hiểu, không tìm được mình và cuộc đời. Bây giờ vẫn vậy nhưng chúng tôi biết học cách đối diện hơn.
Ngày 15 này Mr Râu đi học Chúa rồi. Thật, tôi cũng không rõ là hắn đi học gì, chỉ biết là cắt mọi dây liên lạc, sinh hoạt theo đúng giờ giấc của anh em hội Thánh, chỉ học Chúa và tu dưỡng. Ngày trước, mỗi lần hắn chơi về, thường là không dám ngồi cầu nguyện cùng anh em. Vì lòng kính và yêu Chúa làm hắn hổ thẹn.
Tôi thì khác, tôi chỉ thử chơi rất ít cơ số lần. Tôi không có ai hay điều gì để kính sợ. Khổ thân tôi.
2 tháng gần đây, tôi nghĩ nhiều về đức Phật. Nói các bác đừng cười, có lẽ tôi hết tuổi chơi rồi. Từ trước tới nay tôi không mong bằng người này người kia, cũng không ước bắt kịp người ta (như cha tôi nói thì tôi là thể loại trung bình chủ nghĩa). Tham dục, si mê, hờn oán... Cái duy nhất tôi mong là tôi được thanh thản. Đôi lúc tôi nghĩ về tiền bạc lung lắm, vì có quá nhiều việc phải lo. Những lúc ấy tôi ngồi và nghĩ về con đường để thanh thản ( việc này diễn ra cũng được gần 1 tháng rồi ), khuôn dung tôi tươi tỉnh hẳn, nhìn trong gương thấy cũng có cảm tình với cái mặt mình hơn :)
Tôi dừng việc sẻ chia này lại nhé.
- Thêm một cuốn của Anne Fine Trò đùa của Tulip. Thi thoảng có cảm giác mọc cái gì trên da ấy, vì con bé ấy nó quen quá hic. Mấy ngày gần đây tôi lại nghe và chứng kiến nhiều về tâm lý bệnh Nhi. Có em thì cứ thế cắm đầu vào tường rồi ngã bật trở lại, cứ thế và cứ thế. Có em thì mỗi khi di chuyển người hay vật ở lối đi đều được xem như vật cản, và việc này dẫn đến việc đẩy đứa em đập đầu vào cạnh bàn, đơn giản chỉ vì "nó đứng ở lối đi lù lù như con thú nhún". Có em thì từ 15 tháng đến gần 5 tuổi mẹ em mới được nghe một tiếng hét không thành lời của con. Việc ấy làm bà mẹ bật khóc vì tiếng hét ấy như một trong những âm thanh đầu tiên con bà phát ra. Để làm được việc này, cô giáo phải mất đến gần 1 tháng tác động mạnh đến mức phải dùng kéo để xiên chéo vào chân con bé, con bé đã khóc nhưng như tôi được chứng kiến thì khóc như trong một phim câm, cho đến ngày hôm kia thì mới ra một tiếng hét. Ôi!!
- Tôi chỉ định đọc Theodore Boone Luật sư nhí để giải trí vớ vẩn thôi, nhưng than ôi, hình như nó là series hay sao ấy nhỉ?
- Tôi mỗi ngày một ít sách Phật, và tối tối tôi nghe thầy TCQ giảng. Việc này tôi phải cảm ơn chân thành anh Q ở Soo Soo Sook Cafe dù như anh nói thì anh chỉ là kẻ ăn chơi đàng điếm :P. Và vì vậy tôi đã share danh sách gần 100 cuốn mà tôi ưng khi anh ngỏ ý :P
Hihi, đi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét