25.7.11

Thôi, các bác nào thích Đỗ Phấn thì tiếp tục đọc Chảy qua bóng tối như tôi đi. Tôi đọc Vắng mặt trước, rồi mới đến Kiến đi đằng kiến. Khi tôi đọc các truyện ngắn trong cái cuốn Kiến kia thì đã nghĩ và muốn một vài trong số ấy phát triển thành một cái gì đấy kiểu kiểu dài hơi, như tiểu thuyết.
Và các bác cũng sẽ thấy thấp thoáng thôi :))
Cuốn Ông ngoại hay cười tôi vẫn chưa động tới đâu. Tôi sợ nó làm mình hết thích một nhà văn nào đấy như đã từng bị (ai khiến các bác đi viết tản văn/tạp văn). Ôi, bác NVH.
Nói thật, 2 hôm vừa rồi hàng về liên tục, tôi phải làm giá để còn kịp cho đầu ra. Nhiều lúc cảm giác mình ngu tột độ vì đầu óc nó cứ rối tung lên, mặt mũi thì cứ nghệt ra, ngắn tũn lại. 3 ngày mà tôi đọc không được đến 10 trang sách. Tôi cũng chẳng tin ma nào giới thiệu sách nữa đâu, có một cuốn được đến 3 bác có vẻ cũng đọc nhiều gợi ý, cuối cùng tôi cảm thấy tiếc vì đã thử. Không đọc hết thì bảo là chưa tới đầu tới cuối mà đã cá chê, mà đọc hết thì có hóa là bị ét đi mắc đao à :))
Hôm qua tôi ngủ mơ thấy mấy người khách ở trên cửa hàng sách. Tôi vẫn biết là nếu tôi nghỉ trên cửa hàng sách thì cái tôi tiếc nhất là không còn được gặp những người mà tôi thích gặp. Lần đầu tiên tôi cũng thấy lạ vì nỗi buồn này í. Thế nên sáng nay dậy, sau khi việc mở hàng đã xong thì tôi ngồi nói linh tinh về ĐP. Cách đây chừng nửa tháng, tôi thấy trên net có Chảy qua bóng tối, tôi cà cuống nhắn tin cho Ánh "thối" trên cửa hàng sách hỏi đã có ĐP mới chưa em, của bên Trẻ í. Đến 3 hôm trước em mới trả lời là nay có ĐP rồi. Tôi định từ hôm kia là bảo các bác nhưng tới sáng nay mới lạch tạch được.
Hôm qua tôi phải gặp 1 em 95 xinh xắn học Hoàng Diệu, trẻ con đàn bà trong cùng thời điểm. Tôi shock lắm, khổ lắm là tôi rất dễ bị shock và buồn vì những cái vớ vỉn. Chẳng hiểu sao ngay từ khi em này bước vào nhà tôi thì đã thấy bồn chồn bất an đủ thứ rồi. Tại sao một đứa trẻ có thể son phấn vào đời sớm như thế? Chơi được đủ thứ đến như thế? Không thể đổ tại hoàn cảnh đúng không. Mk, nói thì lại bảo giảng đạo đức, nhưng cuộc đời tạo ra những mẫu người shit shit thật!!
Tôi vẫn biết vướng vào thời trang là sẽ phải tiếp xúc với nào là son phấn, làm đẹp và đủ thứ lắm. Nên là tôi sống chung với lũ lụt và dạ dày thần kinh ngoại biên mãn tính đi. M biết tôi, nên M đã sợ là tôi sẽ bỏ ngang bất cứ lúc nào vì "em dễ bị thất vọng".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét