Tôi thích nuôi. Thích chăm gì đấy. Để thấy nó lớn lên từng ngày. Biết nó cần tôi. Để tôi kiên trì. Mà bám lấy.
Tôi thương nó nhiều hơn, hơn mức thông thường. Vì để tôi không quá cô độc, nó được chọn để phải sống cùng tôi ở nơi đây. Tổ ấm nát vụn này.
Gia tài của tôi ngoài sự mơ màng là nước mắt. Tôi giàu có lắm. Hạnh phúc về. Khóc. Buồn thăm thẳm. Khóc. Tức tưởi bực bội. Khóc. Tôi vốn giàu có. Ở đâu ra cái tuyến lệ tí ti mà vần vũ thế. Tôi cam đoan tôi không biết.
Bất chợt. Hoàn cảnh này. Chủ đề này. Tối này. Tôi khánh kiệt tuyệt đối.
Tại sao tôi vẫn còn ở nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét