12.1.11

Khi chiếc lá lìa cành

"..." Đấy là một từ kinh khủng. Kinh khủng tới mức tôi chưa từng nghĩ là có một ngày suýt chút nữa tôi phải bật nó ra thành tiếng. Thế mà hôm vừa rồi, tôi muốn bật tung nó ra khi nghĩ về P. Tôi cũng không thể tin được rằng mình có ý nghĩ tới từ ấy cho một người tôi quý mến và tin tưởng như P. Tôi không biết mình có thể như trước đây với P được nữa không?
Chuyện của tôi và M cũng thế. Tôi không thất vọng được nữa, thời gian qua cũng đủ bào mòn hy vọng. Không hy vọng không thất vọng.
Đúng là thần kỳ.
Và giờ, là hoang mang. Không biết tin ai. Không biết tin vào gì nữa.
Tôi đã tự nhủ là niềm vui, hạnh phúc lần này không để loang ra tới bất kỳ ai, tôi sợ mình vui quá, hạnh phúc quá sẽ khiến thần linh, người, quỷ... ghen tỵ.
Rồi sáng mai nhận ra là mình đã có cả một thiên nằm mộng.

***
"Tình yêu như chiếc lá, khi lá khô lá bay về trời.
Mang theo những ưu phiền, ánh mắt em hay làn gió trời.
Rồi một cơn giông tố đã nổi lên cuốn lá xanh về trời.
Lá chưa kịp khô, lá vẫn bay xa"
"Nàng đẹp như chiếc lá, chiếc lá xanh lá xanh trên cành.
Lá xanh được yêu và lá mãi mãi xanh. Sẽ không úa vàng."

1 nhận xét:

  1. uhm, hôm qua tớ cũng định mắng một người đấy, sao mà có những người trơ trẽn ko chịu nổi, nhưng thôi, con gái nhà lành ai lại thế ;))

    Cưng đừng nghĩ quá nhiều, cái gì đến và đi đều là số phận của nó, cứ nghĩ thế mà tiến lên phía trước :)

    Trả lờiXóa