+/ Hôm rồi được tặng Và khi tro bụi.
Không nhớ là mình đã đọc cuốn này mấy lần. 5?
Nhưng chiều nay vẫn cầm lên đọc.
Cuối cùng thì mình lại có thể là mình như trước đây. Tức là rất dễ chạm đáy của nỗi buồn.
Và vì mình vẫn giữ quyển ngày xưa ở với mình, những thứ cũ cũ thì thường có ký ức thôi. Và khi tro bụi được tặng, mình lại cho đi rồi. Mình đang tiêng tiếc, vì muốn có một quyển để luôn luôn mang bên người.
+/ Thấy mọi người kêu ca SMĐH quá chừng. Nói thật từ năm trước tôi đã ngán lắm rồi, tới năm nay thì không chịu được nữa. Chẳng là hôm rồi cha mẹ kêu tôi lâu không ăn cơm tối ở nhà nên hôm ấy tôi nghỉ làm để ở nhà ăn cơm với các cụ cơ nhé :)). Rảnh rỗi nên mới search clip SMĐH xem sao. Rất kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn. Cho đến khi NS Tuấn Khanh hỏi 1 thí sinh xinh đẹp nào ấy rằng thì là cảm xúc của bài hát ( 1 sáng tác của QB ), nghe nàng trả lời thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Hát mà không cảm nhận được mình hát cái gì thì hóa là hú hét à?
+/ Có vấn đề gì đó xảy ra với xã hội này.
1 thằng choai choai đi mui trần, tông vào một cụ bà đi xe đạp mini. Cú tông không mạnh, chỉ đủ làm bà cụ không kịp xử lý mà ngã nhào vào bãi cát bên vệ đường. Không ai giúp bà cụ đứng dậy, thằng oắt kia thì vẫn phì phèo, gác tay lên thành xe gẩy tàn thuốc lá. Một nhóm 2 xe máy khoảng 6 thanh niên, xinh đẹp và lung linh đi đến đoạn đó hú hét "Vãi lều mẹ già, ngã quá chuẩn". Đường tắc ùn ùn chỉ vì ai cũng đi chậm lại để ngắm mui trần sành điệu.
Khi nhìn thấy một cụ ông bị ngã xe bên vệ đường, chàng thanh niên mà tôi biết tà tà tấp xe vào lề, đúng lúc đó cụ ông lại bon bon đạp xe được. Đến hôm rồi chứng kiến cảnh bà cụ kia, tôi nhận ra rằng mọi thứ đang chao đảo.
Cái hồi tôi học cấp 3 ấy, tôi rất hay bỏ tiết ngồi quán, uống từ sữa chua đánh đá tới rượu. Đủ cả. Những lúc ấy không ngừng cắt nghĩa thế giới và để suy nghĩ của mình bò lạc đi lung tung. Tôi rất dễ lấy làm buồn vì những gì diễn ra xung quanh, đặc biệt là những thứ "chuẩn" bị chao liệng. Đến giờ thì các khoảnh khắc tôi từ bỏ càng lúc càng nhiều. Từ bỏ tuốt. Thế giới không là thế giới. Xã hội không là xã hội. Chỉ là cảm nhận trong từng khoảnh khắc.
Thứ duy nhất tôi nhìn mà có thể giãn được cơ mặt là nhìn các đồng chí nít ranh. Có lẽ khi còn mơ màng trong mọi khái niệm, mọi thứ xyz của đời là khi còn ở xứ sở thần tiên.
Có một anh bên Baker&McKenzie nói rằng không hiểu sao nhìn tôi thấy rất giảm stress, nhưng quả thật tôi lại rất stress khi phải tiếp xúc xã hội. Những người thân thì cứ tá hỏa lên sợ tôi bị xã hội này ám hại :)), rồi nhiều khi cáu quá không chịu được thì quát nhặng lên "Tú đừng ngây thơ thế", "Em không thể từ chối lớn được, không ai cho em làm trẻ con mãi đâu"...
Ờ, cũng lấy làm ngạc nhiên là khi không có người, tôi vẫn có thể vừa chạy vừa nhảy chân sáo, miệng ngậm kẹo mút phồng cả má.
Đôi khi còn lấy làm ngạc nhiên với chính mình.
Thế có chết tôi không cơ chứ :))
Ps: Có nhiều bài nghe cực cực thì thầm mà cảm giác cứ như vỡ tung ra ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét