+/ Tôi không thể trâu bò chiến đấu, cũng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất mà ngạo nghễ được, nhưng quả thật là luôn luôn rất thừa buồn. Vầng, cả buồn bã và buồn chán.
Hai ngày không ngủ được tới 7 tiếng. Chẳng nghĩ gì. Chỉ là không ngủ được. Lúc chạy xe trên đường thì rầu lắm!
Nay nhìn thấy một cô bé Down. Ngay lúc ấy thấy mình có nhận thức là cô bé xinh. Trong đầu hiện lên sau mấy giây một câu hỏi:"Sao mình lại thấy một cô bé Down là xinh?". Có phải tự nhiên thấy họ thiếu đi gì đó và từ đấy cho mình cảm giác an toàn không? Thật là bệnh hoạn.
Đúng là có những vẻ đẹp thiên thần. Có những chú nai ngơ ngác. Nhưng tất cả lại chỉ là rởm.
Tại sao tôi ít cười.
Tôi nói không tốt.
Bối rối trước đời.
Bay lên.
+/ Con lươn chép miệng có ý tưởng, giọng văn, và cái gì đấy rất lạ lạ mà không thể chỉ ra. Càm ràm. Khùng khùng. Chân chất.
- Lần đầu tiên (Nguyễn Nguyên Phước)
- Thời của những kẻ giết người (Henry Miller)
- Biên thành (Thẩm Tùng Văn)
- Ngân Thành cố sự (Lý Nhuệ)
- Schopenhauer Nhà giáo dục (Friedrich Nietzsche)
- Bốn thỏa ước (Don Miguel Ruiz)
+/ Sáng tác:QB
Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng giẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…
Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!
Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước
Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh...
+/ Họ ra đường làm gì mà hãi thế nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét