+/ Tôi làm cái gì cũng chậm. Tôi ít xem phim. Đọc cũng không nhiều. Nghe nhạc hay cập nhật các tin tức cũng với tốc độ chậm. Nhiều khi tiếp nhận/nhận biết được gì đấy thì cũng là lúc chúng đã qua qua qua và qua hoặc nằm trong những sự việc như đúng rồi.
Hôm nay xem City of Angels thấy rất tuyệt.
- Đầu tiên là tôi thích nội dung của phim. Chính vì vậy mà gửi lời xin lỗi tới Thảo Linh và Chồng ngố. Một người thì tôi chậm trả lời tin nhắn vì lúc ấy mới vào phim ( dù việc không nhỏ ). Một người thì tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tính cẩu thả của mình.
- Tiếp đến, tôi rất bất ngờ vì gặp cả 2 diễn viên mà tôi rất rất thích trong phim. Đặc biệt là Meg Ryan. Trong thời điểm không ổn định thế này, Meg làm tôi rất nhớ anh bạn. Một người hoàn toàn xa lạ đã trở nên quá thân quen trong chỉ có vài ngày vì cả hai chúng tôi đều thích cô diễn viên này.
Còn Nicolas Cage thì tôi không biết tôi thích các vai diễn của anh, hay tôi thích cách biểu hiện nhân vật hay đơn giản chỉ là tôi thích theo cảm tính như kiểu gu của tôi nó là vậy
- Tôi thích soundtracks nữa. Thế nào mà cứ nhạc phim cất lên là nhận ra ngay cái mùi của những cái lâu lắm đã bị bỏ quên :)
Iris tôi nghe từ lâu lắm rồi, nhưng nhớ là mình thích cái band có cái anh đẹp phong trần hát hơn là Ronan Keating, mà tìm mãi không có thấy lại cái band đấy. Hôm nay thì thấy rồi.
Phải đến 4 năm rồi tôi không nghe Alanis Morissette. Một thời của tôi đấy :). Có những lúc đã bệnh tới mức rình hôm cả nhà đi vắng, 3h sáng đúng hình ảnh của nàng ta trong Thank you, tôi hệt như vậy với tai nghe và đợi trời sáng. Đơn giản là muốn chứng kiến hoàng hôn. Như được sinh ra lần nữa.
Còn hôm nay thì là Uninvited của nàng. Và tôi nhớ ra lâu lắm rồi tôi không động đến chồng đĩa trên giá. Nếu nhớ không nhầm thì đấy là bản Uninvited live.
Điểm lại mấy bài của Sarah McLachlan mà tôi thích nhất ấy, thế quái nào mà toàn là nhạc phim cả. Từ In the arm the Angel, rồi Ordinary Miracle. Một giọng ca mà những note cao cao chút, âm hơi của nàng rất dễ nhận, rất là... là tuyệt. Bay bay.
Hôm nay xem xong phim, đầu óc sáng láng lạ kỳ, chẳng cần cố công động não tí nào mà tự nhiên nhớ ra cái bài hát mình muốn nghe lại nhất trong mấy tháng gần đây của David Byrne là Like humans do. Lúc ngu dốt thì đúng là tìm bằng niềm tin và hy vọng vì cứ gọi tứ lung tung rồi ư ử, ú a ú ớ theo nhạc rồi hỏi người bị làm phiền là bài gì của David Byrne ý anh/chị/mày nhỉ? Bị chửi cho thối cả tai :(
- Chúa kiểu gì mà để những người có thể cảm nhận được nhau, gặp nhau như thể là điều không thể rồi không để họ ở bên nhau?
"Một tình yêu không thể không phải là không thể"
- Fallen Angel. Angel falls.
+/ Cộng hòa phi lý là một cuốn mang mùi vị châm biếm cay độc của Cọp trắng kết hợp với những vị quen quen của Oscar Wao. Nhưng đến khoảng trang 300 thì đỡ khoái đi nhiều. Mà sao cứ thấy buồn buồn trong người. :(
+/ Gió qua rặng liễu đọc mãi không xong, vì không có thời gian.
+/ Bách khoa thư học sinh lười rất dễ thương. Mai mốt con tớ sẽ đọc nó :). Hôm trước đọc mà khoái không ngủ được. Thế nên sáng đi học buổi đầu tiên của năm 3, tớ cứ ngủ suốt. May mà không bị giáo viên gọi :))
Ơ, thế mà sáng nay mình ngồi bàn cuối giảng đường, khoanh tay trước ngực ngồi nghe thầy phân tích tài chính dự án giảng hẳn hoi mà lại bị thầy gọi kiểm tra bài "những bạn ngồi nói chuyện". Trả lời được chứ không thì shy chết mất :)))).
+/ Hehe, tớ sến tí. F.I.R với Lydia :)))))
xem nào, xem nào, thế là cậu xin lỗi tớ vì chậm trả lời tin nhắn hay vì "tính cẩu thả của mình" ???
Trả lờiXóahehe, tớ hem bít :P
Trả lờiXóa