Sáng thì ngồi viết giấy vay nợ Sáu mươi triệu đồng chẵn. HA!
Chiều thì ngồi quai tá lả, thua toét đít. Ha!
Chiều tối thì xem phim. The Road. Grace is gone. Gran Torino. Into the wild. The book of Eli.
Đêm. Nằm nghe The Cranberries, Daughtry. Mổ cò cái entry này nữa chứ.
Bị xô đẩy thế nào mà giờ mình viết mấy thể loại giấy vay nợ nhoay nhoáy, thuộc làu như viết đơn xin nghỉ học ấy.
Chết tiệt là cái thế giới này tung hô mọi lý lẽ đạo đức và tình cảm song chạm đến tiền bạc thì shit cả. Tại sao vì tiền mà họ làm được nhiều điều thế nhỉ? Ô hô, mình cũng có shock vì mình vẫn nghĩ em gái mẹ là người Dì tốt. Hóa ra là nhầm. He.
Ngày xưa ông em rể mình cứ lầm lầm lì lì. Thằng bé và mình đều ít nói, nhưng hay quan sát. Hồi ấy mình thấy hắn có khoảng lặng nhiều hơn kẻ khác. Nhìn mọi thứ rõ hơn. Giờ, cứ như nhìn mà không thấy. Không biết có phải nó bay nhiều quá mà ngơ không? Mình hỏi thì kêu là có chơi kẹo, nhưng chơi kẹo mà hóa ngu, hóa dở thì chưa đủ trình. Nhìn ông bạn mình lắc lư theo nhạc sàn thì...Đến nẫu!
Mình có ông bố là thế. Và giờ có thêm ông em rể cũng là thế. Nẫu thật.
wtf
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét