21.6.10

Hôm 18/6 ngồi KFC phải nhá đi nhá lại một ca khúc nhạc phim Để mai tính ( chưa xem phim đâu nhá ), tự nhiên mình buột miệng nói là "Mai mốt Tú sẽ đợi một người đàn ông là lẽ sống của Tú, mà chẳng biết là họ có đến không để mà đợi". Nói xong thì cười cũng to to. Bà chị gái quay ra hỏi mình "Sao lại người đàn ông là lẽ sống, là cái gì?". Chẳng biết là chị ngạc nhiên vì độ sến của em hay vì lần đầu tiên em gái chị đủ tự tin để nói một câu hùng hồn thế mà chị để quên não ở nơi nào đó?
Hôm ấy em Bư rủ đi xăm, thật ra cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng hơi bị động vì có 3 thứ muốn xăm vào 3 vị trí khác nhau ngay lúc ấy. Mà ý tưởng thì luôn luôn muốn mỗi lần một ( giống như bấm khuyên tai, 9 khuyên với 9 sự kiện ). Rồi cứ lừng khừng tới lúc đi làm. Bư thì giận vì Tú không đi với Thủy. Tú thì ngại đi vì Tú còn lưỡng lự. Tới lúc gần 6h tối, trên đường đến chỗ làm, tự nhiên có "in the mood" kinh khủng. Đến nơi một cái là gọi rủ nó đi xăm luôn, nhưng mà chồng con bé lại không đồng ý mất rồi, làm cho mình mất cả "in the mood".
Rồi con bé trách mình là những việc như xăm, đeo khuyên nó mang tính bộc phát, chỉ cần mất hứng là có thể sẽ không tìm lại được nữa. Đến lúc này thì đấy là điều chưa thể... đoán biết được. Có một câu là "Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả"
Hai hôm nay đi tắm là cứ nhăm nhăm xem sẽ xăm vào chỗ nào, hình gì, chữ gì, biểu tượng gì :))), nhưng chắc chắn là LỬA sẽ ở tay trái.
+/ Có một ngày mình hứng chịu, gặp phải toàn việc không như ý. Hôm ấy gặp anh trên mạng. Nói là mua cho em một cuốn sách được không, Sách gì thế, Phía sau nghi can X, OK. 10' sau thấy quay lại nói là anh chạy vào nhà sách tìm thì không thấy, mà ngại hỏi mấy cô nhân viên, rồi nói là hay em cứ đi mua bao nhiêu tùy thích rồi anh sẽ thanh toán. Thế là con bé dỗi luôn.
Hôm kia anh đến nhà chơi. Mất điện đột ngột nên định ngồi chơi 2 tiếng mà cuối cùng cửa điện không mở được nên ngồi thành 3 tiếng (haha mà cuối cùng hai anh em vẫn phải hì hục mở cửa hậu). Anh bảo cho em ít tiền mua sách. Con bé mừng quýnh. Thấy tờ 200k thì cũng thấy mê tơi rồi. (Thật ra tới lúc này cũng không biết giữa cái thú vui vòi tiền sách/sách của người keo kiệt/ki bo và vòi người dễ tính kinh khủng thì cái nào mang lại sự sảng khoái nhiều hơn?). Nhưng hóa ra anh cho những 5 tờ 200k.
Thì thời gian này đang hoàn toàn độc lập kinh tế và mọi thứ nên cuối cùng 5 tờ 200 đã không hoàn toàn là mua sách. Biếu Nội, mua quà, trả nợ hết bay biến rồi... Haizzz, mà mình đã nói trước là thích vòi người keo kiệt hơn, vòi người dễ quá là mình sẽ hư đốn mà vòi mãi, Thì em cứ vòi đi, Phải đến gần 10 năm nay anh nói mua sách tặng mà có bao giờ em đồng ý cho biết tên sách đâu.
Em vòi thiệt á :))
(Mà đi tranh chức của người khác không thành thì lại uống rượu ạ, thưa Anh Hiếm Khi Đọc Sách?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét