2.4.10

Nothing

Tối qua. Bố tẩm dầu hỏa. Khắp người. Đòi tự thiêu. Tôi tiếp nhận. Và thấy mình may mắn. Vì nếu có mặt ở nhà. Sẽ chứng kiến điều gì. Một người đàn ông người không mảnh vải. Nằm chênh ênh trên sàn phòng. Giữa bầy nhầy dầu hỏa. Một kiểu ăn vạ. Một kiểu may mắn cho tôi. May mắn vì thoát khỏi ý nghĩ. Mình đang ở trại thương điên. Với một người đàn ông điên và bệnh hoạn.
Thần kinh tôi không tốt. Nó vốn không tốt trong khoảng 5-7 năm trở lại đây. Nhân cách yếu. Tôi dùng nhiều an thần, kiểm soát hành vi... Đủ cả. Và nếu tôi có mặt tối qua. Thì tôi sẽ bị hứng chịu những gì? Không thể biết trước. Tôi phân vân. Có thể tôi thấy ghê tởm cơ thể trần truồng kia. Có thể tôi điên loạn. Vì thấy mình cũng đang ở cái trại thương điên ấy. Có thể sẽ câm lặng. Câm lặng như lúc này.
Đêm qua tôi dùng gấp đôi. Cố dỗ dành mình ngủ. Song vô ích. Tôi nhận tin. Bàng hoàng chẳng biết làm gì. Tay chân bấn loạn. Rút chạy vào ngõ. Bỏ mặc khách hàng. Không tức giận. Không sợ hãi. Không gì hết. Nhưng vẫn có thể khóc. Khóc cả chặng đường về. Buông một tay quệt nước mắt. Rồi đi nhanh. Nhanh thật nhanh. Rồi nghĩ. Nếu buông cả hai tay. Rồi buông một. Muốn đi uống. Không muốn về. Hoặc không biết nơi đâu để về. Có thể hèn. Tại sao phải rời bỏ nơi mà mình đang cần phải về?
Và về. Mọi thứ tĩnh lặng. Một cách gai góc. Phòng tối om. Tối đúng mức tôi mong muốn. Lại một may mắn. Nếu sáng, sẽ lại phải nhìn. Nhìn điều gì đó. Để dẫn đến những suy nghĩ. Một suy nghĩ nào đó. Không biết nữa.
Sáng dậy muộn. Trễ nải. Vì em gọi điện. Vô thức vào nhà tắm. Không nhận ra mình. Khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt người khác.
Và nghỉ học. Nằm nhà. Lê từ góc này. Góc kia. Đọc. Đọc. Đọc.
Cần có cái gì đó. Để đắm mình vào. Nếu không. Có thể Dừng. Dừng tất cả.
Cửa phòng vẫn khóa trái. Bật dậy. Chỉ vì rỗng. Rỗng và muốn đổ đầy vào đâu đấy. Bất cứ đâu.
Mong. Mong chỉ là cơn mê. Mong là thực tại tặng. Tặng chút đùa vui. Ngày nói zỡn
Gía mà biết đùa.
wtf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét