10.2.10

NGỒI VỈA HÈ

Thông báo là đã chính thức hoàn tất chung cư 7 tầng. Thợ đã được về từ chiều hôm qua. Thằng cu Kha chào mình thế này:"Chị, em ghét chị vì cho nghỉ Tết muộn"-"Ừ, cảm ơn em ha". Mà ông bạn vàng đang kêu la là 29 mới được nghỉ Tết, ngày 6 đã đi làm. Trong những ngày nghỉ thì vẫn phải trực, chưa kể các chị ở khoa cứ nằn nì nhờ hắn trực hộ.
Điệp khúc cuối năm vẫn là:"Dạ, em chào anh(chị). Em ở bên công ty X ạ.Cuối năm bên em có chút quà gửi biếu anh(chị). Anh(chị) vui lòng xyz...etc. Tua đi tua lại đến chết mất vì cái bài này :(
Công trình này mặt bằng có hơn 100m2. Xây 7 tầng. Tầng 1 để xe kiêm 1 số hoạt động. Các tầng còn lại được chia làm 3 căn hộ riêng biệt. Tất nhiên là 7 tầng nên có thang máy. Bị rắc rối lằng nhằng dây điện vì những vụ kiểu như "nhà chị có cháu nhỏ, em giúp chị cho thêm mấy cái đố cửa ở chỗ này" etc. Mà chẳng hiểu tiêu chí quy hoạch thế nào mà đường vào chung cư bé như mắt muỗi. Ấy thế mà ngay khi chưa treo khuôn thì các hộ đã có chủ hết lượt, thậm chí để mua được phải qua 3-4 chủ khác.
Từ nhà đi bộ thì mất 5', đi xe máy thì mất độ 2' nên toàn vạ vật ngồi quán nước vỉa hè uống trà đấm. Nhân tiện có ai chịu được cái nóng vào dịp Tết đến kiểu này không? Mai trắng ở phòng khách nở tung xòe rồi, nhìn rất tuyệt(phải cái không biết mấy ngày Tết có còn cái nụ nào không?). Đào thì cũng tình trạng ấy luôn.
Vì công trình gần nhà. Lại thêm khoản cứ nhẵn mặt ở chỗ này đến 5 tháng rồi nên cứ gọi là lê la đủ chuyện. Hoặc cũng có thể mang tâm trạng không gặp lại sau khi hoàn tất công việc và họ cũng vậy nên cứ như ruột ngựa ấy.
- Gặp lại em Như (em này chắc chắn hơn tuổi mình nhưng vì quen gọi các cô gái như vậy là em rồi nên cũng khó sửa). Ngày trước em Như thuê trọ bên nhà Ngoại. Em không xinh nhưng cũng trắng trẻo. Nói chung là đông khách(vì thấy đi suốt mà). Em ở với một tay trông lúc nào cũng đầu bù tóc rối nhưng có đôi mắt trông rất thông minh. Tay này tên Văn. Như em Như nói thì "suốt ngày đọc sách chữ Tàu, rồi có thể chơi cờ thâu 2-3 đêm liền. Viết bút lông lên giấy cũng đẹp phết". Sau này mới hay tay này học KHXH&NV. Sau rồi cũng có 1 bé gái, bé con tên Nhi thì phải(không nhớ lắm). Hôm nay gặp hỏi thăm thì Như bảo "nó mới lấy vợ cách đây mấy tháng, hỏi có đến thăm con không thì nó còn chẳng thèm nói gì cơ"
Em Như này là 1 trong 2 người làm mình nhớ mãi cái câu "Ô tô thở ra khói kinh chết". Lần ấy đèo Như đi mua váy bầu.
- Em Kiểu này mình gặp cách đây phải đến 15 năm. Ngày đấy tay Lâm hình như cũng nghiện rồi, nhưng chưa biêng biêng vì thuốc như giờ. Em Kiều này xinh. Nhìn như kiểu xinh của mấy nàng diễn viên Trung Quốc vào năm 19hồi đó ấy. Dạo đấy vấn tóc cao, cài cài trâm trên tóc. Giờ, tay Lâm nghiện chết khiếp. Hồi tối lúc ngồi trà đá vừa chứng kiến hắn 1 mình 1 đường mà tông hẳn vào ô tô. Chủ ô tô chẳng dám hò hét chi vì hình như tay này có kinh nghiệm với mấy ông nghiện. Nghe dân tình nói 1 tép bây h giao cho bán lẻ là 70k, đến tay người dùng là 100k. Vậy là gấp đôi rồi, ngày xưa mình thấy có 30, rồi lên 50.
Em Kiều kể nhiều về thằng út năm 88. Án gần 10 năm. Đi cắt trộm dây điện, chưa xong thì đánh người gây thương tích, cuối cùng là cướp giật điện thoại (mà cái điện thoại giật xong mang bán lấy 200k). Thử nghĩ xem, khi đi thì mới 20 tuổi, khi về cháu ít nhất là gần 30. Gần 10 năm ấy giết người. Ta bỏ mất những gì của đời ta?
Đôi này không có con. Nghe đâu từ phía em Kiều. Em này tối nào cũng lắc và bay. "nhạc nào em cũng nhảy, nhảy cho nó vui"
- Hồi tối ngồi vỉa hè. Nhìn thấy thằng bé đi qua cắp nách 2 con lợn nhựa. Mình nhớ Thủy gớm lắm. Mà hôm nay vợ chồng nàng mới mang lễ về nhà đẻ xong đấy. Vậy mà nhớ nó kinh lên được. Mấy năm trước khó khăn, 2 đứa tinh thần có chết cũng không rời nhau. Xe thì lúc nào cũng gần hết xăng, vậy mà cứ sáng sáng đưa chị tới Viện rồi về. Chị nháy máy là lại phi tới Viện đón chị. Mặt thì non choẹt, áo trắng mác đồng phục. Thế đấy!
Hai đứa năm ấy Tết đến tự thưởng bằng 2 con lợn nhựa hồng và vàng (tất nhiên, hồng không bao giờ là của mình). Mua xong lợn thì cũng hết tiền. Hai đứa mang lên tầng 5, nhặt tất cả xu ra để cho vào. Tóm lại là lợn ăn toàn xu 200đ, 500đ. Qua Tết năm ấy, lợn đã suy dinh dưỡng thì chớ lại bị mở mõm để đổ cho sạch ruột thì thôi. Ngày ấy đi luân khoa lần 1, mình nhớ là mình đang ở khoa Sản. Nhìn nó đến đón mình mà không hiểu sao lại vui thế (mặc dù vừa bị cô Thu bác sĩ cho một trận tơi bời hoa lá vì bỏ trực phòng đẻ). Có những hôm sau 1 đêm chiến đấu với 15 cháu sơ sinh, cả lồng kính cả giường thường, nhìn thấy nó gọi từ xa xa "con chóe" mà cũng thấy te tởn được.
Tiền trực hồi luân khoa là 5600đ/ca. Nhiều hôm ở Viện nhận trực 2 đêm liền. Ăn 1 bữa/ngày. Suất 5000đ (giờ, chẳng thấy đâu bán cơm bụi 5000 cả, hôm trước ăn với thợ, thợ ăn không no mà đã toi hơn 100k). Thế mà vẫn te tởn cái bài đưa đi đón về đến là tốn xăng.
Chị gái ngồi nghe mình kể, thì nói là dạo ấy bỏ ra ngoài cũng thiếu thốn nhiều. Nhiều khi thèm cả mùi sữa. Nhưng sao lại bỏ đi đúng lúc khó khăn thế? Em và Thủy còn thèm mùi mì tôm cơ. Mà hai đứa còn có cái trò ăn chung gói Hảo Hảo rồi uống nước máy cho mì nó trương lên đầy dạ dày :))
Dạo ấy chẳng sợ gì hết. Đến Viện muộn nên xuyên ngõ nhỏ rồi băng qua cả đường ray để vào cửa phụ của trường. Lúc băng qua, tàu hòa cứ tu tu bên tai phải. Nghĩ lại còn thấy buồn cười. Dạo ấy chẳng sợ bố con thằng nào, đi dọn phòng nhà nghỉ mặt cứ trâng trâng ra, cứ như thể nhân viên dọn phòng chuyên nghiệp đây :))
Giờ, thấy mình nhát chết khiếp. Ra đường thì toàn quên nên chẳng dám đi đâu xa. Cứ thấy ngõ vắt chỗ này chỗ khác là chịu chết. Thằng cu thợ phụ nó bảo "đi quyết toán tiền nên chị vui quá mà quên đường đấy"
- Những lúc chán chán ấy. Thì thích nhìn ngắm người. Ghi nhận những đặc điểm. Mà thường ngắm người hơi lôi thôi, nhếch nhác và cẩu thả chút thì thấy thích hơn. Thỉnh thoảng có ngắm gái đẹp chân dài nhưng thường chỉ thấy họ xinh và hết. Ngắm trẻ con nghịch là không bao giờ chán mắt, phải cái bị dị ứng với trẻ con quấy khóc (chắc do cái dạo trực phòng sơ sinh nhiều quá. Đến là sợ)
- Hình như thói quen ngồi quán nước vỉa hè nó không bỏ được. Như thân yêu nói thì là không sang trọng và ngốc nghếch. Nhưng biết sao được, ngồi mấy quán kia đến ăn cũng còn khổ sở. Nào là dao dĩa để mấy h thì là dọn bàn, rồi phải thế này thế kia mới đúng cách etc. Vậy, chứ ngồi tu ừng ực trà đá thì chắc nó chóe ngoe lắm hay sao?
Mà tính thì hay hỏi vu vơ. Hỏi vậy nó rất hay. Cái người bị hỏi ấy, họ bất ngờ hoặc sẽ bị phân vân sao lại hỏi như thế etc, nên họ sẽ trả lời rất bị động. Mà thường thì thiệt tình. Cũng hay hay à. Có khi mình hỏi xong còn thấy mình vô duyên và dở hơi sao ấy. Nhưng thấy ngồi quán vỉa hè rất rôm.
- Ngồi quán nước vỉa hè, còi xe, cười nói tá hỏa luôn mà lại được nghe Tuyết rơi mùa hè của một người khác giới hơn mình tới hơn 20 tuổi hát qua mobi. Cảm giác nó thế nào?
- Đã dọn được tầng 2. Ngày mai là tầng 6 và 5. Vì tự thỏa mãn với thành quả dọn xong tầng 2 nên cả tối ngồi trà đá vỉa hè, bị mẹ quạt tơi bời vì mẹ kêu về bán hàng cho mẹ mà cứ tắt máy không chịu alo
PS: Hôm nay tớ bị kính cứa vào bắp chân bên trái. Máu chảy hết hồn luôn. Trong lúc đi kiếm cồn của thợ phun thì đập cả đùi vào cái xe của nhân viên vệ sinh. Tóm lại là bắp chân rách sâu sâu và đùi bị tím. Nhưng giờ thì ngon lành cành đào rồi. Ngu ở chỗ, hôm nay nóng quá nên tớ cứ dép tông và quần ngố vào công trình nên mới xảy ra vụ oan gia này.
Mà căm xe Lào thì tốt hơn nhá! Nghĩ đi nghĩ lại thì giá ấy là có thể ok được. Vậy cậu đã được kết thúc vụ lạp xưởng chưa?
Hôm nay tớ nhớ nhiều chuyện cũ quá. Nên cứ sao ấy :(. Nhớ gì như nhớ... TT&NT

3 nhận xét:

  1. chân cẳng cậu làm sao rồi? có đi lại được ko? sao mà bất cẩn thế! :(
    Tớ đã kết thúc phi vụ lạp xưởng vào ngày 26 AL nhưng phải bắt đầu phi vụ ra chợ phụ mẹ vào 27, hix, nỗi kinh hoàng của tớ, thế mới biết có những việc mình ko muốn cũng phải làm, và tớ sẽ rãnh rỗi từ chiều 30 tết :)
    Còn vụ căm xe, để tớ hỏi lại bác thợ đã, mấy hôm nay tớ bù đầu quá, đang cố để cho năm cũ chóng qua. :D
    Uhm, cuối năm tớ cũng hay nghĩ linh tinh, nhớ lung tung, nhưng tình hình mấy hôm nay tớ đuối quá nên cũng ko nghĩ nhiều lắm :))

    Trả lờiXóa
  2. tớ đi lại ngon lành cành đào rồi. Hôm qua trời nóng mặc shorts thì thấy chân bị tím với tấy tấy nên xấu thôi. Chứ hôm nay HN trở lạnh rồi. Nói chung là lại ngon lành :)
    Chiều 30? Nàng nhà tớ còn bảo là con phục vụ mẹ đến giao thừa là xong cơ nhé! :))
    Nếu nhận căm xe thì chắc chỉ hơn 1tr/m2 thôi. Đấy là giá rất người nhà ở ngoài Bắc. Nhưng trong Nam thì các chi phí bị đội lên nhiều lắm. Tớ nhớ đầu năm rồi anh thợ cũ nhà tớ trong Nam đã nhận 1,4tr/m2 rồi. Nên bác ấy nhận giá đấy là không lăn tăn gì đâu.
    Căm xe Lào không được thì căm xe Miến Điện. Mà nói chung căm xe người ta còn làm giả thành lim được cơ mà nên căm xe tả pí lù vẫn ok :D
    Hôm qua tớ dọn xong phòng rồi. lúc nào rỗi tớ post hình cho xem. Vì tớ phục tớ thật! :))

    Trả lờiXóa
  3. hehe, chiều 30 là tớ kết thúc phi vụ ở ngoài chợ còn nhà cửa thì chưa có gì là tết cả cưng ah, nói chung, tết với nhà tớ đơn giản lắm, chẳng cầu kỳ gì đâu. :D. Tối tí tớ đi chợ mua mấy quả dưa và ít trái cây cho nhà tớ :))

    Trả lờiXóa