+/ Mẹ nói với con là sẽ chỉ nhập ít hàng cho vui nhà vui cửa. Cuối cùng là nhà không còn cả đến lối đi chứ đừng nói đến để xe. Và vì vậy con tự nhiên gật đầu đánh rụp một cái để được một cơn ác mộng tương đối thường xuyên vào 5h sáng, khi mà không thể mở mắt thì vẫn phải mắt nhắm mắt mở bê bê, dọn dọn. Con bực con ghê gớm vì lúc ấy dễ đồng ý :))
Và vì thế, để dắt được xe ra khỏi cái ngõ ấy. Cháu nó ngoài việc phải đương đầu với 2 chú cún sủa inh ỏi (và tất nhiên cháu rất sợ cún cắn rồi) thì còn phải đương đầu với bầy người mà cháu không thích. Lúc ra khỏi nhà đi học thì đi giày trắng, cuối cùng lên được xe thì lại là giày xanh, bởi một lẽ rất thường tình, giày trắng của cháu đè phải bãi mìn của cún. Đấy, đã nói rồi. Cứ nghĩ tới việc đi ra đường là mệt mỏi mà. Một ngày cháu nó mở mắt đã thấy hân hoan, cuối cùng lại bắt đầu bằng bãi mìn của cún :))
Nhưng mà hôm nay rất là hay hay hay
3 cuốn của hôm nay là:
- Cuộc sống ở trước mặt ( vừa đọc xong cách đây ít phút. Tự nhiên mình nhớ cái hồi cứ không vui hay buồn bực là vào nhà sách Tiền Phong chôm chỉa sách với mấy cái đồ linh tinh. Có khi chỉ để thấy là mình đạt được một cái gì đấy hết sức dở người )
- Haroun và biển truyện
- Tự do là gì?
Tớ thấy hôm nay tuyệt nhất ở đoạn cả 3 cuốn tớ đều được tặng và tớ đọc cái quyển kia với một khuôn mặt cứ thi thoảng lại hiện lên trên trang sách (chắc do hội chứng soi kỹ quá). Cũng rất lâu rồi mới có được cái cảm giác không nghe thứ gì nhưng trong đầu lại tấu lên bản nhạc cháu thích và cháu cứ biêng biêng theo nó mà nhún chân tay như cái hồi còn con nít (shy chết mất).Nên việc lát nữa tớ phải đương đầu với cái quyết toán công trình là điều không có gì phải lăn tăn!
+/ Hôm nay em QA sợ cháu đi lạc nên đã rất tốt bụng đưa đi, đón về, chờ đợi mà không ca thán chi hết. Và cháu cũng bù đắp bằng cách lòng vòng cái bảo tàng kia trong đầu cứ cười cười:Mình xem gì khi mình chẳng biết xem gì. Cuối cùng cháu cứ thản nhiên chụp những gì cháu thấy dù biết không được tự ý chụp kiểu vậy. Lại và phát nữa là cả nhóm tất niên + tổ chức sinh nhật QA thành công tốt đẹp. Đúng là chỉ giỏi đập phá :))
+/ 2 ngày nay dùng thuốc, người tích nước ghê gớm. Mà vẫn cảm thấy nó không ổn ở chỗ nào đấy. Tớ kóc biết.
+/ Hôm nay gần như tớ chơi cả ngày. Dù cũng có lúc tớ thấy áy náy vì mấy anh thợ cứ rít điện thoại suốt. Tớ tắt phứt cái máy đi và tận hưởng một ngày phè phỡn. Nhưng dù sao ngày mai tớ sẽ cố chăm chỉ để thợ được nghỉ Tết sớm.
Tớ không bấm thêm khuyên. Con số 7 là con số may mắn của tớ. Thay vào đó tớ cắt tóc, cắt từ tối muộn hôm tớ định đi bấm khuyên. Tóm lại, sáng ngủ dậy đã thấy cắt tóc trong lúc bực là sai lầm :))
Cầu trời cái công trình 7 tầng ấy xong trước 28 Tết, vì mẹ con cũng mang đến cho con một núi việc không tên rồi :)
Giờ, tớ ngồi xem bản vẽ và làm cái quyết toán chút nhá!
Cái hình đầu tiên ấy, bọn trẻ con bảo là hình ảnh một bà già trong cơn nghiện nước trà. Cháu nó chỉ đơn giản là thèm trà đặc không thể chịu được nên pha cả 1 ấm to to to luôn :))
này cưng, cậu làm gì mà vẫn lọ mọ vào cái giờ chết tiệt ấy? mấy ngày nay tớ gà lắm nhé, đêm trước nữa là 8pm còn đêm qua là 10pm đã vào chuồng, cưng ko được thức khuya như thế. Cha cậu là có thêm tác phẩm nào hoành tráng hay sao mà cậu điên thế? Chúng ta luôn nhẹ dạ với các bậc phụ huynh thế đấy !
Trả lờiXóaÔi chao! Tác phẩm của cha tớ luôn luôn bắt đầu bằng những câu làm tớ hết sức điên tiết. Ý tớ là tức điên lên ấy (nhưng có dám nói gì đâu). Vẫn phải vâng, con sẽ...
Trả lờiXóaTớ đi chơi về muộn, rồi linh tinh tí. Rồi không ngủ được (vui quá mà). Rồi lọ mọ tí. Rồi nhí nhoáy làm việc tí. Rồi không ngủ được. Rồi nghe nhạc tí. Rồi chuông điện thoại kêu tí. Thế là dậy giúp mẹ tí. Thế là đi công trình tí. Rồi ngồi viết cho cậu nhiều nhiều tí :)
Hết!