20.1.10

SAPA


+/ Đầu tiên phải nói về lý do có chuyến đi này.
- Chẳng là cháu nó vừa kết thúc môn Triết, và trong bộ trắc nghiệm thi có 1 câu đại để là: Nếu được bạn bè rủ đi một chuyến du lịch thì người không sáng tạo sẽ trả lời thế nào? Đáp án đúng nhất là: Từ chối luôn vì sẽ lo lắng không ai làm thay công việc của mình.
Cái tâm lý ứng với cái đáp án đúng nhất trên là điển hình của cháu nó. Rủ đi Thái chứ gì? Thôi, không đi được đâu. Nhà đang dở mấy công trình, đi vậy thì ai sẽ lo. Rủ đi Vũng Tàu chứ gì? Ôi, dạo này kiểm tra liên miên, bố thì ốm, mọi việc cứ ùn ùn kéo đến...etc :(
Thế là chưa kịp kết thúc cả đống bài vở thi cử, cháu vẫn OK, sẽ tham gia :)) vì cháu không phải người không sáng tạo mà ( cháu không thích bị coi là thế dù rằng có là thế đi chăng nữa )
- Sau hôm bị cấp cứu, cháu nó nhận ra rằng, thật ra cháu có thể chết bất cứ lúc nào cháu muốn hoặc không. Cuộc đời thật ngắn, cháu không nên tiếp tục như cháu đã từng bắt đầu và cố gắng. Nếu không vì cái tính tự ti, thì cháu đã đăng ký ở 1 đoàn chinh phục đỉnh Panxipan. Tiếc thế đấy ! Nhưng thôi, cháu phải thám thính tình hình đã.
- Em buồn nhiều nên quyết định đi để giải phóng con người. Kỳ lạ ở chỗ, đây là lần đầu tên đi chơi xa mà không có gia đình. Khi em thức dậy giữa đêm, em biết rằng đây là nơi cho em cảm giác yên tĩnh, sâu lắng và thần bí. Cuộc đời thật lạ. Những lần đi check công việc với cha, ôi chao nó là sự bất an!
+/ Đoàn có 5 người, sau kết nạp thêm 1 đôi nữa. Đồng chí trưởng đoàn rất rất chu đáo và có vẻ gì đấy thâm trầm đến đáng yêu. Nhân tiện PR luôn, bác trưởng đoàn làm bên Ngân hàng, 82 chưa bạn gái, hiền kinh điển luôn á :)
+/ Nhìn chung thì cứ được đi mà không có gia đình đi kèm như thế này là tớ đã khoái rồi. Thứ nữa, là phong cảnh ở đây rất tuyệt. Sẽ tuyệt hơn nếu được ngắm ruộng bậc thang đúng mùa vụ. Có lẽ tớ phải vác xác đi học kỹ thuật chút, vì tớ chụp hình rất tệ. Hoặc có thể tự an ủi là nhìn bằng con mắt với đủ phong vị thì cảnh tuyệt vời, nhưng khi lên hình thì hoang sơ quá ! Đi 1 vòng quanh hồ tự nhiên lại lẩm nhẩm câu hát :"sương giăng Hồ Tây trắng" :))
+/ Tớ thích các bé gái dân tộc hay những cô nàng với nụ cười sơn cước. Tiếc 1 nhẽ là cứ chụp họ là họ mang luôn tâm lý :"mình đã là người của anh ( cô ) ta". Ôi chao, vì cái món lợn cắp nách của người dân tộc, cả đoàn đi bộ mất khoảng 5 km đường rừng núi và không tìm thấy nhà cái đồng chí Mao Trung Kiên ( nào đấy ). Các cô sơn cước cùng các bé gái dân tộc cứ miệt mài đi theo. Kết thúc hành trình của thất bại chỉ với các cụm từ "mua cháu đi cô", "mua mấy cái đi".... Đến độ, bị một ảo giác, cứ đừng gần đồng chí dân tộc nào đấy là lại nghe thấy "mua cháu đi cô". Nhưng thật ra là không phải :)). Thế nên, các điểm đến về sau này, nhìn thấy em nào xinh xinh có muốn giơ máy lên chụp thì cũng đành ngậm ngùi liếc mắt và ghi nhớ vậy :))
+/ Điều tớ akay nhất là vụ chợ tình. Thất vọng ghê lắm!
Món thấy ngon nhất là món rượu táo mèo, rượu Sắn Lùng không biết sao mà uống đặc mùi cồn. Hay tại mình uống phải Sán lùng hàng nhái nhỉ? :))
Đến đêm ngày thứ 2 tớ bắt đầu thấy hơi thở của mình đặc mùi rượu. Nên những bữa cuối tớ cũng chỉ uống có mấy cái chén to to thôi :))
Đồ nướng cũng ok lắm, dù rằng chẳng biết nguồn gốc thực phẩm ở quái đâu. Nhưng có lẽ là mấy ngày trên ấy ta đã ăn kha khá đồ Trung Quốc :))
+/ Tớ nhắn 1 đồng chí là mặt tớ không có chữ "Nhiệt đới buồn". Ôi chao, đồng chí làm tớ ghét ghét ah. 2h đêm đồng chí gọi tớ "tại sao nhiệt đới lại bùn ha chị?", số thì số lạ, tớ thì ngái ngủ... rồi trời rét vậy, miệng tớ cứng cả lại, sao nói được giọng Nam như mọi khi, nói giọng Bắc mà cũng bày đặt giận người ta là sao vậy trời ?
+/ Khi lên đến Sân Mây, em biết là em đã làm được điều gì đấy. Không biết là cho ai, nhưng có lẽ là vậy.
Khi từ ga Lào Cai đến Sapa, em chỉ muốn nhao ngay đến nhà thờ. Em không biết một kẻ ngoại đạo, không là con Chúa thì Chúa có thương không. Chỉ biết cầu nguyện với niềm tin Chúa nhân từ.
Ah vâng, em vẫn nhớ những lúc em cãi ngang, anh thường bảo "em phải gắn cho 1 cái đuôi rồi đuổi về Lào Cai" hay "vâng, quê hương em là lúa nước". Nhưng về sau này, chẳng phải khi em đọc "Và khi tro bụi rơi về. Trong thinh lặng đó, cận kề..." thì anh cũng đã biết đến nơi chúng ta thật sự muốn được thuộc về là đâu hay sao?
Vùng đất này làm em nhớ anh nhiều. Cứ như là trong đâu đó có một người đang rất được trông mong :(
PS: Lúc nào nhớ ra thêm thứ gì, tớ edit ha. Tớ phải chạy chỗ này chút.
Ah, cậu bảo năm sau cậu lên xe bông làm tớ cũng sốt kiểu so hot hot :))
Entry sau sẽ PR tiếp cho bác trưởng đoàn với hình tượng cây xương rồng giữa trời cao :)

4 nhận xét:

  1. tớ iu cậu những lúc như thế này lắm cưng ah, SG hai hôm nay lạnh lắm, tớ chỉ ở nhà trùm chăn và muốn có người ôm thôi, vì thế chắc là cưng sẽ sốt kiểu so hot hot này thật đấy :X

    Trả lờiXóa
  2. tớ có ý kiến:
    1. cưng nói giọng Nam thế nào nhỉ? có giống lúc nói với tớ?
    2. Cưng cũng mắc bệnh giống tớ, hok dám đi đâu chơi sợ có việc gì cần thì ko biết làm sao, huhu
    3. Hix, anh trưởng đoàn lần này lãi to, chỉ dẫn cưng đi Sapa mà được cưng PR miễn phí và hoành tráng như thế, haha.
    4. Tớ nhận thấy cưng vẫn còn nhớ và vẫn còn hy vọng sau 6 tháng :(
    5. tớ muốn ôm cậu vào lòng vì rằng cậu bảo ôm cậu cũng ấm áp lắm, SG lạnh cậu ah, hix hix.

    Trả lờiXóa
  3. Ôi chao, vậy tớ cũng phải mau mau chóng chóng lừa tình 1 đồng chí để được lên xe bông thôi :))))

    Trả lờiXóa
  4. Tớ cũng có phản hồi thế này:
    1. Tớ nói giọng Nam thì lơ lớ á. Nhưng thằng bé kia thì kêu dễ thương. Người Bắc nghe thì bảo tớ nói như người Trung Hoa nói tiếng Việt ấy :))
    2. Cái bệnh này tớ quyết chữa triệt để :)
    3. Để bữa khác tớ post hình ảnh cây xương rồng giữa trời của đồng chí trưởng đoàn ha. Đồng chí này có vẻ rất thích lang thang 1 mình và chụp hình :D
    4. Vẫn nhớ, vẫn thương và có thể sẽ phải quên :(
    5. Đêm qua buồn nhất trong gần 2 năm qua. Và ngoài HN cũng mưa cả đêm ah. Sáng nay cũng mưa cả ngày. Tớ chán ghê lắm!

    Trả lờiXóa