YÊU & 1 CHỮ YÊU LÀ KHÔNG ĐỦ
Tôi yêu AThắng với tất cả sự không ngừng thỏa hiệp với bản thân . Rằng tôi nên chấp nhận những khuyết điểm , sai lầm . Rằng từ đó tôi học được bản lĩnh và cách vươn lên trong cuộc đời . Rằng tôi có nhiều mốc và đích ngắm để chiến thắng đỉnh núi mà con người này đã từng vượt qua . Rằng tôi bất đắc dĩ đóng nhiều vai trong cuộc đời : là của để dành , là bạn tri kỷ , là 1 phần người vợ , là người trợ lý , là quản gia , ....hơn cả là niềm hy vọng . Hôm kia , vừa rung hồi chuông chiếc tóc bạc thứ 1000 để gió cuốn đi .... cười như được mùa " hahahahah bé Thắng già rồi , 1000 cái nhưng chắc phải còn 1000 cái nữa cơ bé Thắng à " ... thấy mắt cũng cay cay .... AThắng của tôi già nhanh quá , thời gian chẳng tha ai . Bố ! Con yêu bố nhiều , mặc dù nhiều lúc bố vẫn than thân trách phận rằng sao số bố không có 1 đứa con trai và cả hai anh em mình đều luôn kêu trời sao con không phải là thằng con trai mà bố khát ??? Mỗi khi bố ốm , mệt , sốt hay như hôm vừa rồi ngộ độc thực phẩm ( cốc sinh tố đu đủ của mẹ con là thủ phạm 100% ) ... con vẫn luôn miệng nói " bé Thắng bị sốt rồi " , " bé Thắng còn đau bụng không ?" ... nhưng thật ra con đang đánh vật với nỗi sợ hãi của bản thân .... liệu con có bị cướp khỏi tay ... ?
Tôi yêu Bư khệnh với tình yêu của một người chị , người mẹ , người thầy , người bạn ....Đôi lúc ôm nó và cứ hỏi nó linh tinh , luẩn quẩn " Gía mà mai này tao có đứa con như mày ?" , " Nếu mày có 1 bà mẹ như tao mày có hài lòng không ?" , thậm chí nhiều lúc như hai con dở hơi gọi nhau là con đẫy rồi tự cười sướng " chúng mình là sinh đôi nhỉ " ( tự mộng tưởng ) . Xin lỗi mày vì khi mày ngã trong mối tình đầu tao đã cố tình không sẻ chia với mày , tao muốn mọi thứ phải do mày tự chữa trị , chỉ có cách này mới làm mày tự trưởng thành . Xin lỗi mày vì tao ích kỷ , tao tự cho mình cái quyền nghĩ rằng bản thân tao chịu được khó khăn , chịu được sức ép từ nhiều phía thì mày cũng phải chịu được ... tao quên mất tao là chị mày , tao quên mất con số cách biệt không chỉ là 4 năm tuổi đời ... Và thầm trách mày ... nếu mày không muốn tao đi trực 2 buổi / tuần , tao sẵn sàng bỏ , tao là ai nếu không có gia đình ... sao không nói ??Tao đủ thông minh để cảm nhận ít nhiều nhưng vẫn cần điều gì đó để phanh tao lại .... Con đẫy à !! Không phải ngẫu nhiên tao mang cho mày món quà là "chú " vì tao tạm thời tin vào con mắt nhìn người của bản thân : hắn đủ tin cậy , đủ đắm say , chín chắn vừa phải .... và đặc biệt tao biết mày giống tao ... nếu là người thú vị với tao thì sẽ cực hợp với mày ... cố đừng để lạc mất nhau , đẫy à !!
Nhìn chung , tôi yêu gia đình mình với cả sự tận hiến bản năng , đôi khi cũng vì trách nhiệm , nghĩa vụ như là lẽ dĩ nhiên nó phải thế ? Tại sao bố luôn đúng ? tại sao không nên cãi mẹ ? tại sao lúc nào cũng là > 70 bậc cầu thang phải lau chùi ? tại sao phải nấu ăn theo khẩu vị mỗi người một món ? tại sao lúc nào cũng phải là ủi > 20 cái áo ? tại sao phải chạy long tóc gáy từ tầng 6 xuống 1 giữa 2h đêm vì cái phao nước nó không tự hoạt động ?.....?.....? Hàng tá cái tại sao ? có thể khi xưa mình chưa lớn để làm những thứ này một cách tự nguyện ... còn bây giờ vẫn những câu tại sao nhưng ít hơn tí ti .... mà chung quy là tại sao tôi không là nam giới ???? đủ trách nhiệm để không hỏi tại sao , đủ sức khỏe để ít mỏi mệt hơn , đủ bản lĩnh để không kêu gào một cách hèn nhát và rơi nước mắt vì tưởng chừng nhiều khi không chịu nổi cuộc sống khó khăn và tai tiếng ... Rồi tất cả sẽ ổn !!! Vì tôi yêu và tôi không muốn thứ tôi yêu sẽ không đâu vào đâu !!??
YÊU & TÂM TRẠNG KHI YÊU
Yêu và biết ơn anh , anh cho tôi tình yêu cuộc sống , anh là mặt trời sưởi ấm tôi , anh là điều tuyệt diệu nhất mà tạo hóa nặn ra ( với riêng tôi ) . Yêu và mong anh bớt đi sự thù hằn , em không thể sống cho riêng mình , nếu em sống theo những gì em muốn thì sẽ không là em ! Hãy hiểu và tha lỗi cho em !!!
Yêu và kính trọng anh , anh cho em sự gần gũi giữa người với người , anh ảnh hưởng tới em nhiều lắm , anh điểm xuyết vào tờ giấy trắng những nét vẽ đầu tiên , để em biết cuộc sống không đơn giản , để em biết nỗi cô đơn mùi vị ra sao . Có thể vì chuyện này chuyện khác mà lâu rồi em không gặp anh ( nhưng như vậy có lẽ tốt hơn ) mình sẽ gặp nhau theo cách khác . Vẫn có thể chia sẻ nhiều điều về gia đình , về vợ , về cô công chúa nhỏ của anh , về công việc , về sự gian manh của con người , về những gì anh băn khoăn , về nỗi cô đơn trong anh ... hahhaah lúc nào cũng có thể chia sẻ với em , tất nhiên là đừng để sếp bắt quả tang .
Yêu và trân trọng anh , bằng tất cả các giác quan để nhận thấy cuộc sống của anh cũng trúc trắc chẳng kém mình , cũng hà tiện không gặp anh vì sợ gặp nhiều sẽ làm anh và mình khổ sở thôi , chẳng bổ béo gì . Đôi khi cái đầu nó rồ dại , muốn khụy ngã thế là chạy đến và tu tu khóc cười ngớ ngẩn . Không thăm anh , không liên lạc , chẳng chat chít , chẳng gì hết , có thời kỳ gần như về zezo nhưng luôn dõi theo anh . Xót anh khi anh đi kiếm tiền , xót anh khi anh đau ốm , mệt mỏi , xót anh khi thấy anh bị cô bé nào đó cho đo ván , xót anh khi thấy căn nhà anh quá trống trải , xót vì thấy anh xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nhưng không dám quan tâm ....??? không rõ vì sao ???
Yêu và biến báo đến gai góc . Anh khó hiểu , nhiều lúc thấy anh khùng khùng , ngớ ngẩn , nhiều lần em tự sự mà rằng anh và em , tất phải có một người sao Hỏa , một người Trái Đất , mà em thì xin thề em chắc chắn là người Trái Đất . Thấy thương anh vì sự cô đơn trong anh quá lớn . Tiếng anh hưng hức trong máy điện thoại làm em hoảng loạn , anh khóc đấy ư ?? người đàn ông trong anh đang khóc , em biết làm gì đây ? chỉ biết bên anh . Em sợ vòng tay em không đủ lớn để ôm anh vào lòng . Sợ sự cô đơn trong em cũng đang giết em dần mòn . Liệu có đủ sức lấp đầy cả hai ??.... Và em đã giúp anh theo cách của em , những gì tốt đẹp nhất em có thể làm !!!
Yêu và cảm ơn cuộc đời vì tạo ra anh _ người bác sĩ , người đồng nghiệp , người anh trai , người bạn và hiện tại em chỉ mong mình như hiện nay thôi . Không hơn cũng chẳng kém , em cần thời gian nhưng cũng lo sợ không biết thời gian có chữa lành nhiều điều . Em không dám hứa hẹn trước điều gì nhưng hãy nghĩ tới tình huống xấu nhất giữa anh và em .... rằng không tới đâu . Mong lúc ấy mình không ngại ngùng mà hãy cứ tốt đẹp trong nhau , anh nhé !
Yêu và không bằng lòng bởi con người anh _ điển hình của đàn ông dễ sa ngã . Anh nói rằng sẽ coi em là em gái ... vậy tại sao anh hay lung lay ? Sao hôm sau lấy vợ mà vẫn còn nói yêu em ? Em xin lỗi vì lúc đấy đã nặng lời nói anh là " khốn nạn " , em cũng là phụ nữ , em không muốn chà đạp lên những người không đáng phải nhận điều bất hạnh . Sao hôm đấy lên vai trò người cha mà vẫn còn nói yêu em , nhớ em ?? anh không biết quý những gì mình đang có sao ? Xin lỗi anh lần nữa vì em lại chót thô vụng lời nói với anh .... Mong anh sớm nhận ra điều gì là thực sự quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời mình .... Em chân thành cảm ơn anh vì anh cho em cảm giác em là người đặc biệt với anh , anh gọi cho em đầu tiên sau khi lên chức bố cao cả .... em trân trọng những gì anh dành cho em nhưng anh không nên lãng phí mọi thứ cho em nữa . Hãy dành những điều đó cho gia đình nhỏ của anh ....và hãy nhớ là tất cả mọi thứ . Em sẽ không trách anh nếu anh lãng quên 1 cô bé tên Tú nhưng sẽ ghét cực một người đàn ông vô trách nhiệm ....
Yêu và chỉ biết đón nhận . Dù chỉ là 1 thay đổi tí ti cũng sẽ vẫn nhận ra . Nếu hỏi ai là người hay ngắm ta nhất thì chỉ có thể là mi thôi , ú òa à . Ta không thể nhận ra mắt ta hơi sưng vì thiếu ngủ nhưng mi thì có thể . Ta không thể nhận ra dạo này ta béo hay gầy nhưng mi thì có . Ta không thèm xem lịch thi vì ta biết có mi luôn lo lắng cho ta . Ta không thể nhớ sở thích của mi nhưng mi có thể biết ta không ăn hành , chỉ biết ăn thịt nạc , thích ăn kem , ăn cái gì có vị ngọt bùi ... Những thứ ta không thể nhận ra từ chính con người của mình thì mi lại có thể . Ta biết như thế sẽ thật thiệt thòi cho mi nhưng tính tham lam của ta thì khó lòng thay đổi .... Xin lỗi ú òa nhiều !!
Yêu và chỉ biết thắc mắc . Em không thể yêu anh , có phải vì thế mà anh đi cũng để em có cơ hội được biết ? 4 năm rồi đấy ? anh đang ở cái túi không đáy nào thế ? Ta không yêu CTN , có phải vì thế mà CTN xa lánh ta ?? Em không yêu người như anh có phải vì vậy mà cái đầu mít đặc của anh đổ lỗi cho em _ kiêu căng , kênh kiệu , kiệm lời .... Tú không thể yêu các cậu vì các cậu kém Tú không chỉ về tuổi đời mà các cậu còn không thỏa sự tham lam hiểu biết trong Tú , cái các cậu đem đến cho Tú chỉ là sự tươi mới trong cách sống , phóng khoáng trong suy nghĩ ...chỉ đơn giản vậy thôi .. không thêm tí xúc cảm nào khác !!
YÊU & ĐAM MÊ
Đúng ! Em đam mê tán tỉnh nhưng khi biết chuyện không dừng lại ở tán tỉnh thì em sợ . Em không đủ tự tin để tiến tới một cái gì đó nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta . Khi em nói yêu thích anh thì lời nói đó chỉ có tác dụng tại chính thời điểm em nói . 1' sau , thậm chí tích tắc thôi điều đó đã không thức thời nữa rồi .
Em yêu cái cảm giác đến cháy cả lồng ngực khi mỗi ngày đứng trên tầng 6 và ngắm nhìn các công trình cao tầng xung quanh nhà mình .Thoang thoảng trong gió là mùi ximăng hăng hăng , nồng nồng , mùi của bụi bê tông , vị tanh tanh của sắt thép .... em yêu tiếng ồn ã nơi công trường , em yêu mùi gỗ và thèm tiếng máy cưa , tiếng máy khoan , tiếng lách cách của đục , tiếng búa đanh đanh ... em yêu hơn cả , yêu cái ước mơ mình được làm những công trình tầm cỡ , mặc dù sức mọn tài kém ... thế nên em chỉ biết phấn đấu đến điên rồ cho ước mơ đó !
Em yêu những phút giây nghỉ ngơi em dành cho những gì em đọc , em nghe . Có thể với người nào đó , thứ âm nhạc em nghe là bế tắc , là chết chóc nhưng em yêu chúng , đơn giản chỉ vậy thôi . Em có thể ngồi cả ngày , thậm chí nhiều ngày để tìm hiểu về cái ông Da Vinci mà em cũng chẳng rõ là em tìm hiểu để làm gì hay chỉ đơn thuần vì em trọng tài của ông , con người ông ...nhưng em không thể trả lời 1 tin nhắn của anh . Em yêu và say mê NS Trịnh , chỉ nghe 1 bản hòa tấu hay ngồi ngắm nét chữ của ông nhưng em không thể trả lời điện thoại khi anh gọi ... Lại là 3 chữ : Em xin lỗi !!!
Tôi yêu và chán nản .Tôi yêu cái cảm giác bệnh nhân huyên thuyên với mình trong giờ nghỉ , yêu những gương mặt khắc khổ vì bệnh tật mà run rủi tôi được gặp mặt họ _ đủ mọi vùng miền , đủ mọi giai tầng . Tôi yêu những lời , cử chỉ rất thật và cũng thương cho một hệ ý thức cần được thay đổi rằng họ là khách hàng , họ không nên lụy ai hết !!! Tôi thương cho dân mình nghèo , cả đời vất vả , 1 lần vào viện thì gom từ tờ 200đ vuốt phẳng phiu để biếu các cô y tá , bác sĩ .... Sao con người ta vô cảm với nhau thế ? Nếu không nhận thì sẽ bị nhân viên chính thức của Viện coi là sĩ , là " mày tát vào mặt các chị rồi đấy !" , thậm chí " sao không nhận , mày phải nhận đi cho nó quen em à , nhận mà lấy cái bồi dưỡng " .... một nỗi buồn giản dị và thấy chán . Đôi khi thấy cực quá , sương xuống 2 chân tê mỏi , nhức buốt vì từ tối chạy khắp Viện , bệnh nhân gọi không ngừng nghỉ ( mệt nhất là ở khoa Ngoại ) ... ngồi chưa ấm chỗ ... thì .... "chú nhà cô không đi tiểu được" , "ông nhà bác mót rặn nhưng không ra " , "chị gái em bụng chướng quá !" ... hay đơn giản "em ơi , anh nhà chị mắt cứ nhấp nháy ý !" .... nghĩ cũng rất bực mà vẫn cười ... khôi hài đồng nghiệp đùa với nhau mà rằng : " không ăn được cũng em ơi , không đi nặng , đi nhẹ cũng em ơi , mình là thần thánh mất rồi !!" . Đùa thì đùa vậy nhưng thấy cũng đúng , họ vào đây gần như không biết gì không kêu mình thì kêu ai ?? Chán thì chán vậy thôi nhưng 2 tuần vừa rồi nghỉ ở nhà ôn thi tốt nghiệp , nghỉ ngơi , ăn chơi nhảy múa lại nhớ cái Viện Việt Nhật này đến lạ ..... hixhixx
Yêu thì yêu công việc này thật nhưng khó giữ nổi chân tôi , chân này là chân phiêu du , chân ưa vượt đèo leo núi , chân ưa sóng gió ..... học để biết chăm sóc cho mình , cho người thương xung quanh ... chẳng phí đi đâu cả . Đâu cứ học là phải đi làm theo những gì mình học , như vậy ý nghĩa của sự học tầm thường quá
Cái nghề và cái nghiệp lẫn lộn , cái nào sẽ nuôi sống thể xác và tâm hồn tôi !!???
TB : hôm nay viết hơi dài vì để kỉ niệm cái răng khôn thứ 2 đang mọc ( cái răng thứ 30 ) . Mọi người bảo mọc răng khôn chứng tỏ khôn ra , bớt ngu đi nên cũng ngồi điểm lại những người quanh ta .... còn thiếu nhiều lắm nhưng tại răng đau quá nên phải nằm ngủ cho đỡ đau đã
_DELICATE_
Tôi yêu AThắng với tất cả sự không ngừng thỏa hiệp với bản thân . Rằng tôi nên chấp nhận những khuyết điểm , sai lầm . Rằng từ đó tôi học được bản lĩnh và cách vươn lên trong cuộc đời . Rằng tôi có nhiều mốc và đích ngắm để chiến thắng đỉnh núi mà con người này đã từng vượt qua . Rằng tôi bất đắc dĩ đóng nhiều vai trong cuộc đời : là của để dành , là bạn tri kỷ , là 1 phần người vợ , là người trợ lý , là quản gia , ....hơn cả là niềm hy vọng . Hôm kia , vừa rung hồi chuông chiếc tóc bạc thứ 1000 để gió cuốn đi .... cười như được mùa " hahahahah bé Thắng già rồi , 1000 cái nhưng chắc phải còn 1000 cái nữa cơ bé Thắng à " ... thấy mắt cũng cay cay .... AThắng của tôi già nhanh quá , thời gian chẳng tha ai . Bố ! Con yêu bố nhiều , mặc dù nhiều lúc bố vẫn than thân trách phận rằng sao số bố không có 1 đứa con trai và cả hai anh em mình đều luôn kêu trời sao con không phải là thằng con trai mà bố khát ??? Mỗi khi bố ốm , mệt , sốt hay như hôm vừa rồi ngộ độc thực phẩm ( cốc sinh tố đu đủ của mẹ con là thủ phạm 100% ) ... con vẫn luôn miệng nói " bé Thắng bị sốt rồi " , " bé Thắng còn đau bụng không ?" ... nhưng thật ra con đang đánh vật với nỗi sợ hãi của bản thân .... liệu con có bị cướp khỏi tay ... ?
Tôi yêu Bư khệnh với tình yêu của một người chị , người mẹ , người thầy , người bạn ....Đôi lúc ôm nó và cứ hỏi nó linh tinh , luẩn quẩn " Gía mà mai này tao có đứa con như mày ?" , " Nếu mày có 1 bà mẹ như tao mày có hài lòng không ?" , thậm chí nhiều lúc như hai con dở hơi gọi nhau là con đẫy rồi tự cười sướng " chúng mình là sinh đôi nhỉ " ( tự mộng tưởng ) . Xin lỗi mày vì khi mày ngã trong mối tình đầu tao đã cố tình không sẻ chia với mày , tao muốn mọi thứ phải do mày tự chữa trị , chỉ có cách này mới làm mày tự trưởng thành . Xin lỗi mày vì tao ích kỷ , tao tự cho mình cái quyền nghĩ rằng bản thân tao chịu được khó khăn , chịu được sức ép từ nhiều phía thì mày cũng phải chịu được ... tao quên mất tao là chị mày , tao quên mất con số cách biệt không chỉ là 4 năm tuổi đời ... Và thầm trách mày ... nếu mày không muốn tao đi trực 2 buổi / tuần , tao sẵn sàng bỏ , tao là ai nếu không có gia đình ... sao không nói ??Tao đủ thông minh để cảm nhận ít nhiều nhưng vẫn cần điều gì đó để phanh tao lại .... Con đẫy à !! Không phải ngẫu nhiên tao mang cho mày món quà là "chú " vì tao tạm thời tin vào con mắt nhìn người của bản thân : hắn đủ tin cậy , đủ đắm say , chín chắn vừa phải .... và đặc biệt tao biết mày giống tao ... nếu là người thú vị với tao thì sẽ cực hợp với mày ... cố đừng để lạc mất nhau , đẫy à !!
Nhìn chung , tôi yêu gia đình mình với cả sự tận hiến bản năng , đôi khi cũng vì trách nhiệm , nghĩa vụ như là lẽ dĩ nhiên nó phải thế ? Tại sao bố luôn đúng ? tại sao không nên cãi mẹ ? tại sao lúc nào cũng là > 70 bậc cầu thang phải lau chùi ? tại sao phải nấu ăn theo khẩu vị mỗi người một món ? tại sao lúc nào cũng phải là ủi > 20 cái áo ? tại sao phải chạy long tóc gáy từ tầng 6 xuống 1 giữa 2h đêm vì cái phao nước nó không tự hoạt động ?.....?.....? Hàng tá cái tại sao ? có thể khi xưa mình chưa lớn để làm những thứ này một cách tự nguyện ... còn bây giờ vẫn những câu tại sao nhưng ít hơn tí ti .... mà chung quy là tại sao tôi không là nam giới ???? đủ trách nhiệm để không hỏi tại sao , đủ sức khỏe để ít mỏi mệt hơn , đủ bản lĩnh để không kêu gào một cách hèn nhát và rơi nước mắt vì tưởng chừng nhiều khi không chịu nổi cuộc sống khó khăn và tai tiếng ... Rồi tất cả sẽ ổn !!! Vì tôi yêu và tôi không muốn thứ tôi yêu sẽ không đâu vào đâu !!??
YÊU & TÂM TRẠNG KHI YÊU
Yêu và biết ơn anh , anh cho tôi tình yêu cuộc sống , anh là mặt trời sưởi ấm tôi , anh là điều tuyệt diệu nhất mà tạo hóa nặn ra ( với riêng tôi ) . Yêu và mong anh bớt đi sự thù hằn , em không thể sống cho riêng mình , nếu em sống theo những gì em muốn thì sẽ không là em ! Hãy hiểu và tha lỗi cho em !!!
Yêu và kính trọng anh , anh cho em sự gần gũi giữa người với người , anh ảnh hưởng tới em nhiều lắm , anh điểm xuyết vào tờ giấy trắng những nét vẽ đầu tiên , để em biết cuộc sống không đơn giản , để em biết nỗi cô đơn mùi vị ra sao . Có thể vì chuyện này chuyện khác mà lâu rồi em không gặp anh ( nhưng như vậy có lẽ tốt hơn ) mình sẽ gặp nhau theo cách khác . Vẫn có thể chia sẻ nhiều điều về gia đình , về vợ , về cô công chúa nhỏ của anh , về công việc , về sự gian manh của con người , về những gì anh băn khoăn , về nỗi cô đơn trong anh ... hahhaah lúc nào cũng có thể chia sẻ với em , tất nhiên là đừng để sếp bắt quả tang .
Yêu và trân trọng anh , bằng tất cả các giác quan để nhận thấy cuộc sống của anh cũng trúc trắc chẳng kém mình , cũng hà tiện không gặp anh vì sợ gặp nhiều sẽ làm anh và mình khổ sở thôi , chẳng bổ béo gì . Đôi khi cái đầu nó rồ dại , muốn khụy ngã thế là chạy đến và tu tu khóc cười ngớ ngẩn . Không thăm anh , không liên lạc , chẳng chat chít , chẳng gì hết , có thời kỳ gần như về zezo nhưng luôn dõi theo anh . Xót anh khi anh đi kiếm tiền , xót anh khi anh đau ốm , mệt mỏi , xót anh khi thấy anh bị cô bé nào đó cho đo ván , xót anh khi thấy căn nhà anh quá trống trải , xót vì thấy anh xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nhưng không dám quan tâm ....??? không rõ vì sao ???
Yêu và biến báo đến gai góc . Anh khó hiểu , nhiều lúc thấy anh khùng khùng , ngớ ngẩn , nhiều lần em tự sự mà rằng anh và em , tất phải có một người sao Hỏa , một người Trái Đất , mà em thì xin thề em chắc chắn là người Trái Đất . Thấy thương anh vì sự cô đơn trong anh quá lớn . Tiếng anh hưng hức trong máy điện thoại làm em hoảng loạn , anh khóc đấy ư ?? người đàn ông trong anh đang khóc , em biết làm gì đây ? chỉ biết bên anh . Em sợ vòng tay em không đủ lớn để ôm anh vào lòng . Sợ sự cô đơn trong em cũng đang giết em dần mòn . Liệu có đủ sức lấp đầy cả hai ??.... Và em đã giúp anh theo cách của em , những gì tốt đẹp nhất em có thể làm !!!
Yêu và cảm ơn cuộc đời vì tạo ra anh _ người bác sĩ , người đồng nghiệp , người anh trai , người bạn và hiện tại em chỉ mong mình như hiện nay thôi . Không hơn cũng chẳng kém , em cần thời gian nhưng cũng lo sợ không biết thời gian có chữa lành nhiều điều . Em không dám hứa hẹn trước điều gì nhưng hãy nghĩ tới tình huống xấu nhất giữa anh và em .... rằng không tới đâu . Mong lúc ấy mình không ngại ngùng mà hãy cứ tốt đẹp trong nhau , anh nhé !
Yêu và không bằng lòng bởi con người anh _ điển hình của đàn ông dễ sa ngã . Anh nói rằng sẽ coi em là em gái ... vậy tại sao anh hay lung lay ? Sao hôm sau lấy vợ mà vẫn còn nói yêu em ? Em xin lỗi vì lúc đấy đã nặng lời nói anh là " khốn nạn " , em cũng là phụ nữ , em không muốn chà đạp lên những người không đáng phải nhận điều bất hạnh . Sao hôm đấy lên vai trò người cha mà vẫn còn nói yêu em , nhớ em ?? anh không biết quý những gì mình đang có sao ? Xin lỗi anh lần nữa vì em lại chót thô vụng lời nói với anh .... Mong anh sớm nhận ra điều gì là thực sự quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời mình .... Em chân thành cảm ơn anh vì anh cho em cảm giác em là người đặc biệt với anh , anh gọi cho em đầu tiên sau khi lên chức bố cao cả .... em trân trọng những gì anh dành cho em nhưng anh không nên lãng phí mọi thứ cho em nữa . Hãy dành những điều đó cho gia đình nhỏ của anh ....và hãy nhớ là tất cả mọi thứ . Em sẽ không trách anh nếu anh lãng quên 1 cô bé tên Tú nhưng sẽ ghét cực một người đàn ông vô trách nhiệm ....
Yêu và chỉ biết đón nhận . Dù chỉ là 1 thay đổi tí ti cũng sẽ vẫn nhận ra . Nếu hỏi ai là người hay ngắm ta nhất thì chỉ có thể là mi thôi , ú òa à . Ta không thể nhận ra mắt ta hơi sưng vì thiếu ngủ nhưng mi thì có thể . Ta không thể nhận ra dạo này ta béo hay gầy nhưng mi thì có . Ta không thèm xem lịch thi vì ta biết có mi luôn lo lắng cho ta . Ta không thể nhớ sở thích của mi nhưng mi có thể biết ta không ăn hành , chỉ biết ăn thịt nạc , thích ăn kem , ăn cái gì có vị ngọt bùi ... Những thứ ta không thể nhận ra từ chính con người của mình thì mi lại có thể . Ta biết như thế sẽ thật thiệt thòi cho mi nhưng tính tham lam của ta thì khó lòng thay đổi .... Xin lỗi ú òa nhiều !!
Yêu và chỉ biết thắc mắc . Em không thể yêu anh , có phải vì thế mà anh đi cũng để em có cơ hội được biết ? 4 năm rồi đấy ? anh đang ở cái túi không đáy nào thế ? Ta không yêu CTN , có phải vì thế mà CTN xa lánh ta ?? Em không yêu người như anh có phải vì vậy mà cái đầu mít đặc của anh đổ lỗi cho em _ kiêu căng , kênh kiệu , kiệm lời .... Tú không thể yêu các cậu vì các cậu kém Tú không chỉ về tuổi đời mà các cậu còn không thỏa sự tham lam hiểu biết trong Tú , cái các cậu đem đến cho Tú chỉ là sự tươi mới trong cách sống , phóng khoáng trong suy nghĩ ...chỉ đơn giản vậy thôi .. không thêm tí xúc cảm nào khác !!
YÊU & ĐAM MÊ
Đúng ! Em đam mê tán tỉnh nhưng khi biết chuyện không dừng lại ở tán tỉnh thì em sợ . Em không đủ tự tin để tiến tới một cái gì đó nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta . Khi em nói yêu thích anh thì lời nói đó chỉ có tác dụng tại chính thời điểm em nói . 1' sau , thậm chí tích tắc thôi điều đó đã không thức thời nữa rồi .
Em yêu cái cảm giác đến cháy cả lồng ngực khi mỗi ngày đứng trên tầng 6 và ngắm nhìn các công trình cao tầng xung quanh nhà mình .Thoang thoảng trong gió là mùi ximăng hăng hăng , nồng nồng , mùi của bụi bê tông , vị tanh tanh của sắt thép .... em yêu tiếng ồn ã nơi công trường , em yêu mùi gỗ và thèm tiếng máy cưa , tiếng máy khoan , tiếng lách cách của đục , tiếng búa đanh đanh ... em yêu hơn cả , yêu cái ước mơ mình được làm những công trình tầm cỡ , mặc dù sức mọn tài kém ... thế nên em chỉ biết phấn đấu đến điên rồ cho ước mơ đó !
Em yêu những phút giây nghỉ ngơi em dành cho những gì em đọc , em nghe . Có thể với người nào đó , thứ âm nhạc em nghe là bế tắc , là chết chóc nhưng em yêu chúng , đơn giản chỉ vậy thôi . Em có thể ngồi cả ngày , thậm chí nhiều ngày để tìm hiểu về cái ông Da Vinci mà em cũng chẳng rõ là em tìm hiểu để làm gì hay chỉ đơn thuần vì em trọng tài của ông , con người ông ...nhưng em không thể trả lời 1 tin nhắn của anh . Em yêu và say mê NS Trịnh , chỉ nghe 1 bản hòa tấu hay ngồi ngắm nét chữ của ông nhưng em không thể trả lời điện thoại khi anh gọi ... Lại là 3 chữ : Em xin lỗi !!!
Tôi yêu và chán nản .Tôi yêu cái cảm giác bệnh nhân huyên thuyên với mình trong giờ nghỉ , yêu những gương mặt khắc khổ vì bệnh tật mà run rủi tôi được gặp mặt họ _ đủ mọi vùng miền , đủ mọi giai tầng . Tôi yêu những lời , cử chỉ rất thật và cũng thương cho một hệ ý thức cần được thay đổi rằng họ là khách hàng , họ không nên lụy ai hết !!! Tôi thương cho dân mình nghèo , cả đời vất vả , 1 lần vào viện thì gom từ tờ 200đ vuốt phẳng phiu để biếu các cô y tá , bác sĩ .... Sao con người ta vô cảm với nhau thế ? Nếu không nhận thì sẽ bị nhân viên chính thức của Viện coi là sĩ , là " mày tát vào mặt các chị rồi đấy !" , thậm chí " sao không nhận , mày phải nhận đi cho nó quen em à , nhận mà lấy cái bồi dưỡng " .... một nỗi buồn giản dị và thấy chán . Đôi khi thấy cực quá , sương xuống 2 chân tê mỏi , nhức buốt vì từ tối chạy khắp Viện , bệnh nhân gọi không ngừng nghỉ ( mệt nhất là ở khoa Ngoại ) ... ngồi chưa ấm chỗ ... thì .... "chú nhà cô không đi tiểu được" , "ông nhà bác mót rặn nhưng không ra " , "chị gái em bụng chướng quá !" ... hay đơn giản "em ơi , anh nhà chị mắt cứ nhấp nháy ý !" .... nghĩ cũng rất bực mà vẫn cười ... khôi hài đồng nghiệp đùa với nhau mà rằng : " không ăn được cũng em ơi , không đi nặng , đi nhẹ cũng em ơi , mình là thần thánh mất rồi !!" . Đùa thì đùa vậy nhưng thấy cũng đúng , họ vào đây gần như không biết gì không kêu mình thì kêu ai ?? Chán thì chán vậy thôi nhưng 2 tuần vừa rồi nghỉ ở nhà ôn thi tốt nghiệp , nghỉ ngơi , ăn chơi nhảy múa lại nhớ cái Viện Việt Nhật này đến lạ ..... hixhixx
Yêu thì yêu công việc này thật nhưng khó giữ nổi chân tôi , chân này là chân phiêu du , chân ưa vượt đèo leo núi , chân ưa sóng gió ..... học để biết chăm sóc cho mình , cho người thương xung quanh ... chẳng phí đi đâu cả . Đâu cứ học là phải đi làm theo những gì mình học , như vậy ý nghĩa của sự học tầm thường quá
Cái nghề và cái nghiệp lẫn lộn , cái nào sẽ nuôi sống thể xác và tâm hồn tôi !!???
TB : hôm nay viết hơi dài vì để kỉ niệm cái răng khôn thứ 2 đang mọc ( cái răng thứ 30 ) . Mọi người bảo mọc răng khôn chứng tỏ khôn ra , bớt ngu đi nên cũng ngồi điểm lại những người quanh ta .... còn thiếu nhiều lắm nhưng tại răng đau quá nên phải nằm ngủ cho đỡ đau đã
_DELICATE_