Cùng của ngày dài . Đứng trên tầng 6 để cây cối . Thường là tắt đèn . Và nếu có ai trót làm thay đổi bóng tối ấy thì cũng luôn kèm yêu cầu "Xuống thì tắt đèn" .
Trong bóng tối nhìn ra nơi sáng . Cái thú này không biết có từ khi nào ?? Đôi khi tự hỏi , những tòa nhà xa xa phía ngút tầm mắt ấy , có bao nhiêu căn phòng sáng đèn là hạnh phúc ? có bao nhiêu là nỗi đau , là chịu đựng ??
Nếu là ngày , sẽ là nơi nắng nhất , gió nhất , thoáng nhất để ngắm đời sống vận hành . Nếu là đêm , sẽ là nơi tối nhất , thinh lặng và riêng tư nhất để viên mãn suy nghĩ .
Đôi khi sự ngờ nghệch , ngu xuẩn , ... đẩy bản thân vào nơi sáng , để rồi làm điểm nhìn cho bóng đêm .
Điều ta thích là gì ? Ta thích ta trong bóng tối và nhìn về điểm sáng . Có thể là thói quen . Có thể là sự quan sát ... Chẳng để làm gì , nhưng cứ cuốn vào thôi ! Giống như việc cuối mỗi ngày lại muốn ít nhiều trên tầng 6 này . Không nhất thiết phải quá nhớ 1 ai đó . Không nhất thiết là cần không gian riêng . Không nhất thiết cần 1 mình suy nghĩ . Có khi chỉ là 1 cái hẹn chưa bao giờ được nói với 1 người lạ mà quen ... Cũng có khi chỉ là thấy cần không gian để thở ... Cái thú này sẽ mang phong vị khác nếu là những hình khối di chuyển ( dù ít dù nhiều ) hay thậm chí tĩnh trong nhiều không gian tối . Như 1 trò chơi khám phá , ngốn nhiều thời gian và suy tư phỏng đoán . Phía nhà đối diện đang có 1 chấm sáng của điếu thuốc dở ... Và ta cùng bạn , trôi vào trò chơi đêm tối này chăng ?
Có rất nhiều điều trong đời sống của ta ... nói thế nào nhỉ ? Nó luẩn quẩn . Không vì lẽ gì . Không vì mục đích gì . Không lợi . Cũng chẳng hại . Và ta ngạc nhiên khi biết rằng , ta vô tình trở thành kẻ ở nơi sáng với 1 suy nghĩ "Mọi hành động đều có mục đích" .
Đúng ! Suy nghĩ ấy luôn luôn hợp logic và thiết thực . Nhưng có khi nào bạn nghĩ , bạn làm điều gì đó , bạn cuốn vào chuỗi nào đó mà không vì lẽ gì ??
Khi bạn ngồi trước màn hình TV , không nhất thiết những gì đang diễn ra trên cái máy ấy khiến bạn nghĩ về nó . Khi bạn nhìn 1 điểm trân trân không nhất thiết là đang nhìn nó ... Khi bạn thân thiết với 1 ai đó cũng không nhất thiết là "Ồ , cô nhỏ này sẽ giúp mình chút ít về tài chính" , "Anh chàng này sẽ khiến ta dễ dàng trong công việc" ...
Chập tối có nhận được 1 tin nhắn . Phải nói là vui vẻ trong sững sờ . Và vẫn muốn nói 1 câu : Nên cười hay nên khóc . Ít ra , người máy không phải là bạn , mà là cái đứa tớ . Tớ vô tâm . Gần 3 tháng rồi . Nhưng vẫn chưa muốn liên lạc gì
Có những mối quan hệ . Không vì mục đích gì . Chỉ là sự sắp đặt của số phận như là chuyện phải vậy . Bạn nghèo , tôi khá hơn . Chẳng ảnh hưởng gì tới nhau . Bạn sạch , tôi nhớp nhúa , cũng chẳng can hệ tới tình cảm của tôi và bạn ... Và vì thế , câu trả lời của bạn khiến ta không thỏa . Có thể sẽ vui thích hơn nếu "Lý do à ?? Không vì gì cả"
Đêm muộn lắm . Nói đúng phải là gần sáng có buôn chút chút với bạn . Đối thoại ngắn ngắn thôi nhưng nhiều dư vị . Cúp máy , mới nhận ra hình như chỉ có mình là thiếu gì đó so với cuộc sống thường nhật này ... Cứ cắm mặt chạy theo đủ thứ suy nghĩ , tính toán khéo léo trước sau ... Tự nhận : Khả năng tương tác xã hội : kém ... Cái này mang tên : Tự kỷ .
Mới bước sang ngày mới chưa đầy 2' , đã tiếp tục 1 hành động đáng chán . Chỉnh sửa 1 tin nhắn vô thức và send . Dở tệ !
Sáng hơn chút , có cuộc gọi đến nhưng không muốn nghe máy .
Có lần L hỏi "sau khi kết thúc , có giữ liên lạc với nhau không ?" ... "Ồ , có chứ" ... Trả lời vậy , nhưng biết là sẽ không . Chẳng để làm gì . Nên không nghe máy . Như mùa thu vậy , lá rơi và thiên nhiên là 1 bức tranh hà tiện nét .
Có người nói rằng bắt gặp ta nơi rất sôi động . Ta nhập cuộc . Ta tách mình . Hai trạng thái cách nhau tích tắc . Chẳng có gì lạ . Chẳng có gì khiến A phải chú ý tới tôi cả . Tôi vậy . Không có sự cô độc nào hơn là ở giữa đám đông náo nhiệt ...
Vừa xem 2 tập về dòng film xã hội hóa trên truyền hình . Không nhớ tên film nhưng thấy kịch bản "thật" . Chưa nói tới diễn xuất hay chất lượng film ( cũng không biết gì để nói ) .
Nhận ra , cái cô đơn , lạc lõng trước đời sống dần dần hút cạn sinh khí con người . Chết dần và mòn rồi ... "lạc" !
Vật lộn để thích nghi . Đầu hàng hay tiến bước ?? Sợ hãi nhưng không được hoảng loạn . Chẳng tự nói rồi sao ?? Cứ đi cứ đến !
Có cái này nghe cũng lang bang :
LANG THANG ƠI !
Lang thang, lang thang, con gái đi tìm, 1 mùi cafe trong mộng Lan man, lan man, con gái đi về, 1 mùi cốm thơm trên đầu Đâu đây, đâu đây, 1 chút mằn mặn, như cuộc sống Ồ không chỉ là những lang thang, lang thang, lang thang, lang thang .... Phải có chút gì đây chứ giống như cuộc đời Phải có chút gì đây chứ giống như 1 người Như trong sách như trong lòng Hay giống như món đồ chơi Phải có chút gì đây chứ giống như cuộc đời Phải có chút gì đây chứ giống như 1 người Như trong sách như trong vườn Như trái đắng xưa mà vẫn mãi... Lang thang con gái, lang thang con gái Nhạt nhoà phố vui
Lang thang ơi... TB : Hết 1 ngày tương đối . Không ngủ được , viết nhăng cuội !
Trước khi đi nằm cũng muốn hỏi : 19k/lit - có hãi không ?