26.2.09

NHÀN ĐÀM "YÊU"

Ta không có ý nói "Không có anh , em không thể sống" hoặc "Không có anh , em biết sống thế nào ?" ... Những cái này nghe chừng rất phù phiếm , bay vô độ và ảo ảnh sến !
Khẳng định chắc như đinh đóng cột : "Không có anh , em vẫn sống . Sống tốt . Sống 1 cách khó khăn hay dễ dàng hơn ... Em vẫn có thể sống . Chỉ là , em có muốn 1 cuộc sống thiếu anh hay không"
" ... " trên trả lời cho 1 câu hỏi , 1 người hỏi ta nhiều nhiều lần . "Với em , tình yêu là gì ?"
" ... " vẫn còn để ngỏ . Như 1 lần trong nhiều nhiều lần trả lời , em nói với anh rằng "Đợi em lớn hơn chút nữa , em nghĩ ra thêm rồi trả lời"
Và tùy từng giai đoạn trong đời sống mà con người ta nghĩ "Ồ , đã tới lúc nghĩ đến chữ "Muốn" sống 1 cuộc sống không thể thiếu hình bóng người A hay B nào đó . Đã tới lúc cần đến chữ "muốn" . Đúng ! Tuổi trẻ ai cũng mất ít nhiều thời gian quanh quẩn cho 1 mớ câu hỏi , chung quy cũng là "Thật sự , ta là ai ?" hay "Ta có thật sự biết ta là ai không ?" ... I know me ?? I know you ?? Cái quanh quẩn ấy đôi khi ngốn khá nhiều suy nghĩ , thời gian ...
Khi gác được 1 đống câu hỏi về cái "Ta" ấy . Chỉ là tạm gạt sang 1 lối cho đỡ chướng thôi . Thì sẽ lại đến 1 giai đoạn . Sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai màu hồng với người mình yêu ( như thủa xíu xíu vẫn ngang bướng "sẽ chỉ lấy người mình yêu" ) hay tương lai ấy gắn với người yêu mình nhiều hơn hay nghe lời người lớn , lập gia đình cho yên bề ?!
Nào , nói chuyện hôm qua mẹ ta đi xem bói . Chuyện không có gì , nhưng khiến ta có chút khó chịu . Mẹ nói "sẽ làm lễ cho cái Tú về đường tình duyên . Thầy nói "Cô này có nhiều người thích lắm nhưng con nhà mình cứ tảng người ta ra" . Và ngay cả AThắng cũng có phần tán thành . Quái quỷ thật !
À , lúc đầu cũng nghĩ là chuyện mẹ nói chỉ là giải trí , chuyện vui của mấy người "mê tín" nhưng rồi thấy có vẻ như mọi người không nghĩ giống mình . Lúc cuối bữa ăn , không biết sao nhưng có hơi to giọng hơn ngày thường "Con thích yêu thì tức khắc con sẽ trả lời điện thoại , đi chơi với người này người khác khi họ mời , cho họ đến nhà khi họ đòi đến , muốn đến ... nhưng con không thích thì chẳng có nghĩa lý gì hết" và thế là cụ Thắng im lặng . Xét từ đời sống thường , nếu 1 người chấp nhận 1 sự sắp đặt mảnh ghép gần gần , tựa tựa hợp với miếng ghép của mình ... họ sẽ tình nguyện chấp nhận "cõi cô đơn" dài dài hơn người khác . Bản lĩnh "dám cô đơn" , chờ đợi mạch đập mách bảo . Cái này tôi luyện sự mạnh để sống .
Nhiều khi cũng không biết mình giống ai trong gia đình . Bố thì yêu rất sến . Mẹ thì không lãng mạn . Với bà , hôn nhân và tình yêu là 1 thứ như nhau . Cáo thì lụy , sến và lan man . Bư cũng sến , lụy nhưng lãng mạn lắm nhé ! Thế ta thì là cái thứ gì nhỉ ? Có lần Bư nói "Mày và tao có nhiều điểm hợp nhau nhưng riêng chuyện yêu đương thì không hề 1 tí nào"
"Em ấy à . Khó hiểu và mong manh" ( AC ) . Ai đặt cái tên Thanh Tú cho ta chứ . Nếu là Ngọc Tú như ban đầu người lớn định hoặc như ta sau này thích là Việt Tú ( giống tên Việt trong cúng cơm của ta , có phải hay không ? )
Yêu ?? Ta cần 1 thứ có thật , nhưng không nhất thiết là phải thật . Có người để nhớ thương , có người khiến ta tự thay đổi những cái không hay từ xưa cũ , có người để ta muốn sống tiếp ... Song không nhất thiết phải thật hoàn toàn . Thật hoàn toàn chắc ngốn thời gian chết mất . Chết rũ ra vì những thứ xúc cảm yếu mềm . Khổ hạn !!
TB : Mở đầu ngày mới với giấc mộng bị mẹ ép đi lấy chồng + 1 chuỗi không ra sao .
Ngày mới nhưng lại chọn 2 ông lão để chạy list nhạc : Nat King Cole & Eric Clapton ( These Foolish Things Remind Me of You & Wonderful Tonight )
Tớ vừa ghé bạn . Lại thấy bạn cry . Cười với tớ . Tớ nhàn đàm buổi sớm , mong bạn cười đấy , ( ... ) à . Tớ nói này , cho ôm đấy , không tính lãi đâu , chỉ lấy gốc thôi . Để tớ ôm lại là được .
Hôm nay với tớ cũng sẽ thật dài . Nhưng chẳng nên không cười hay cười ít làm gì ? Tin tớ đi nếu bạn không muốn bị già xấu . Smile !!