- Phía Tây mặt trời là thế nào? - Đó là một nơi có thật. Anh đã bao giờ nghe nói đến thứ bệnh tên là Hysteria Siberiana chưa? - Chưa. - Cách đây đã lâu em đọc được về nó ở đâu đó, chắc là từ hồi em còn học cấp hai. Em không còn biết ở trong cuốn sách nào nữa, chỉ nhớ chắc chắn đó là một thứ bệnh mà nông dân Xibêri hay mắc phải. Anh cứ tưởng tượng mình là một người nông dân Xibêri và anh sống một mình trên thảo nguyên. Và ngày nào, ngày nào anh cũng làm ruộng. Hoang mạc ngút tầm mắt. Không có gì, hoàn toàn không có gì ở xung quanh anh. Phía Bắc, đường chân trời, phía Nam, đường chân trời, phía Đông, đường chân trời, và phía Tây, vẫn là đường chân trời. Chỉ thế thôi. Mỗi sáng, khi mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, anh ra đồng làm việc,và khi mặt trời lên đến đỉnh, anh ngừng tay để ăn trưa. Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời phía Tây, anh về nhà đi ngủ. - Anh nghĩ cuộc đời đó rất khác với cuộc đời của một ông chủ câu lạc bộ nhạc jazz ở khu Aoyama. - Cái đó thì hẳn rồi, Shimamoto-san mỉm cười nói, rồi nàng hơi nghiêng đầu. Quả thật là rất khác. Và, ngày nào cũng như thế, cả năm. - Nhưng vào mùa đông thì không thể làm đất ở Xibêri được. - Tất nhiên rồi, mùa đông thì anh nghỉ ngơi. Mùa đông anh làm việc trong nhà; rồi, khi mùa xuân tới, anh lại ra đồng làm. Anh sống một cuộc sống như thế đấy. Anh cứ tưởng tượng anh là một nông dân ở Xibêri đi. - Xong rồi, tôi nói. - Một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người anh có cái gì đó chết đi. - Chết? Cái gì chết? Shimamoto-san lắc đầu. - Em không biết. Cái gì đó. Cái gì đó gãy đi trong người anh và chết, khi mà suốt đời anh cứ nhìn mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, hoàn thành cái vòng cung di chuyển của nó và đi ngủ sau đường chân trời phía Tây. Khi đó, anh sẽ vứt cái cuốc xuống đất, và không nghĩ ngợi gì nữa, anh đi thẳng về phía Tây. Về phía Tây mặt trời. Và anh cứ đi như thế hàng ngày trời không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, và cuối cùng anh gục xuống đất và chết. Chứng Hysterie Xibêri là như thế đó.
Phía Tây mặt trời của Ta là gì ? Có Phía Tây mặt trời không nhỉ ?? Từ hôm qua , cứ lảng vảng mấy cái ý nghĩ quái quỷ này
7:10 AM ... con số cũng đẹp đấy chứ ... Và nếu phải chọn 1 động từ thì Ta vẫn chọn động từ YÊU THƯƠNG .
Ít ra là lúc này , con người chết tiệt của Ta chưa muốn thay đổi gì ...
TB : Tớ rất khoái Murakami Haruki , trong mấy cuốn của Lão , đọc Phía Nam biên giới , Phía Tây mặt trời ... đỡ đau đầu hơn cả . Nhưng đến lần thứ ... thì thần kinh cũng nổi dậy đáng kể
Nhân 1 chiều ngắm hoàng hôn và tự hỏi linh tinh . Nhân 1 sáng ngắm bình minh và tự cảm dở hơi