Chuyến tàu xa nhất . 2 lần 1 tuần .
Em cứ lao đi , lao đi . Biết sân ga có chàng thơ đón em nơi ấy . Tay cầm hoa vẫy đón em như ông mọt sách , có khi ôm em trọn trong vòng tay , hoa ấy chỉ còn cành và lá ...
Yêu và biết "Tương lai ? Anh có nhiều sách để đọc và anh không muốn bị làm phiền" ...
Yêu . Mặt câng , lì lầm như không thể khác . Khóc khan từng chặp và trở nên dữ dằn tới câm lặng . Nước mắt không được phép rơi nhiều ... Vì em đang ở chuyến tàu xa nhất !
Yêu và ngốc nghếch tới độ tin vào sự hiện hữu của 1 cái hồ chưa từng được biết đến . "Hồ ấy , anh làm bài thơ tặng em . Mặt hồ mịn màng như làn da em " . Sao cứ phải là hôm nay , 1 ngày mưa để đi tìm sự hiện hữu của hồ "trong thơ anh" . Sợ nước mắt tự lăn , không có mưa che xóa . Rồi tự òa khóc vì thương thân ngốc nghếch ??
"Nếu nó ở trong tim , thì nó luôn tồn tại . Còn nếu không , thì nó không bao giờ là hiện hữu"
2 lần 1 tuần . Chuyến tàu xa nhất . Nơi ấy xa lắm !
Đến rồi lại đi trong chóng vội . Hôn trong vội vàng và cuống quýt . Yêu trong gấp gáp ...
Giống như một cô gái mê hoa, bắt buộc phải đến đấy, nhưng không nhất thiết phải có hoa ở đó để ngắm.
"Em yêu thơ hay yêu con người thật sự của anh ?" ... "Em yêu nhà thơ và ... (cười )" "Ai cũng thích thơ , ai cũng thích cái lãng mạn ... Nhưng cuộc sống nên nhìn vào thực tế " ... Và vì thế , vần thơ , con chữ ... nay lại như mảnh vỡ còn sót lại của chiếc bát gốm năm nào ?? Mảnh vỡ ấy , gói ghém trong tập thơ em !!
Hồ ấy , hôm nay là thật . Là hồ nhân tạo . Em không thích . Nhưng ít ra nó có nước ...
Chặng đường Yêu . Giống như những đường ray kia . Có thể xuất phát từ 1 sân ga nhưng sẽ có rất nhiều đường ray rẽ ra các lối khác nhau . Con đường khác nhau ...
Em đi đâu ? Em đi đến sân ga .
Đường chỉ tay em nói gì ?? Nắm tay lại , số phận nằm trong lòng tay em . Em định đoạt và em tạo ra nó .
2 lần 1 tuần . Lao đi . Lao đi . Chỉ là ám ảnh Chuyến tàu tình yêu
Film : Chuyến tàu của Zhou Yu ( Lâu lâu , xem film nhuốm tí cổ điển lại thấy ngon miệng )
TB : Thích anh chàng bác sĩ thú y . Thiết thực đủ để che đậy nồng ấm và lãng mạn . Vẫn ghét nhà thơ như thường