6.7.26

NBS


 những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt

vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô 

[bỏ xứ - NBS]

kim tiền




tối hôm qua lúc đang ngồi sờ mó mấy quyển Balzac, đang dừng ở Gobseck, thì con gái lớn của Loan nhắn tin. Đọc tin nhắn đề bài bà í thiết kế cho bọn trẻ con, tôi liền cười như hóa dại hô vang như khẩu hiệu quyết tâm: Gobseck Gobseck Gobseck :))); rồi phì cười nghĩ, bà này đúng con gái Loan rồi, đúng là chị gái Cáo nhà tôi rồi không thể sai được, hai má này phải có nhiều vàng cỡ nào mới ám ảnh vàng thế chứ, cái gì cũng tính quy ra vàng, vàng quy ra, rồi thì để đựng vàng để trữ vàng để mua vàng để etc. vàng [tại sao lại không nói là không có vàng nên mới nghĩ đến vàng, vì đấy là tôi đi từ bản thân, người chả có mạt vàng nào, một người không có tiền không có vàng là tôi cho hay]. Nhưng có nói thế nào, thì câu tôi nói từ đêm hôm qua đến chiều nay với một tiểu iêu, nhiều nhất vẫn là: nó có tiền có chỗ đứng nó về, trước khi là ai đó được gắn mác với các mối quan hệ thì đầu tiên nó phải là nó, thằng đàn ông có danh dự và tự tin cái đã, suy nghĩ từ trước tới giờ thì tiền với nó là thước đo và cải thiện việc này hiệu quả, để yên cho nó tập trung tĩnh trí cày cuốc, đàn ông tự tin, có sự nghiệp tốt mà. Thời nào cũng là thời đại mạ vàng, thời kim tiền, chưa bao giờ khác nên sẽ không dùng "kim tiền lên ngôi". Kim tiền cũng có mặt tốt, chả gì xấu cả hay tốt cả 


Gobseck - Những nguy cơ của sự vô hạnh, là một trong sáu truyện [1845 Balzac luân chuyển, thay đổi hệ thống lại thì thành ba mươi hai] làm thành Những cảnh đời tư, bộ đầu tiên của phần I Khảo luận phong tục trong Tấn trò đời. Gobseck được tả là người cằn cỗi, chân tay khẳng như chân hươu, giọng khô khốc [cái tên Gobseck, Gob - gober ăn ngấu nghiến nuốt chửng, seck - sec khô cằn], mắt chồn ti hí không lông mi sợ ánh sáng, nhìn người lạnh lùng vô cảm, nhìn hộp kim cương thì sáng lóe lóng lánh etc. Triết lý sống của Gobseck sau nửa thế kỷ bôn ba: chỉ có vàng, vàng, vàng là tất cả giá trị trên đời này, là giá trị của con người, có vàng là có tất cả... đến mức, lúc sắp chết lão ta cũng trông thấy vàng sống, vàng đi lại múa may trước mắt. Nhưng như nhiều nhân vật của Balzac - nhân vật tái hiện, dù tái hiện hay không, thì đều có mặt sáng, sấp bóng rung rinh, thậm chí tối mù thô lố con mắt nhìn lại những con mắt nhìn vào nó... trong phòng trưng bày hội họa Tấn trò đời, mỗi chân dung không thể chỉ nhìn đóng khung trong một cảnh đời, một phong cảnh, nó phải nằm trong tổng thể phối cảnh chung 


nhìn phần III Khảo luận phân tích, dù chưa hoàn thành nhưng nếu có, nó thật chát lòng một con người. Đọc thấy: Sinh lý học hôn nhân, Bệnh lý học đời sống xã hội, Giải phẫu học giáo giới và Chuyên khảo về đức hạnh [lại nghĩ đến một đêm, cô bạn sách nói một kiểu phụ nữ các cụ nói lạt mềm buộc chặt, cô ấy cho đó là thao túng tâm lý, "cứ đứng dưới bóng đạo lý đoan trang"]

4.7.26

đa




đa sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ... xoay quanh nhân vật trung tâm, một phụ nữ Nhật lấy tên Misa ở Berlin. Cô đọc và dịch Kleist, tập thái cực quyền, tìm hiểu về việc hồi hương từ Đông Phổ hay, người Phổ cổ... [tất cả đều có xuất phát điểm từ bác M. - người hàng xóm cách Misa mấy chục tuổi]

Hạc trắng xòe cánh được viết xuôi trình tự thời gian tạo thành các liên văn bản giữa người kể chuyện Misa - truyện ngắn của Kleist - các đoạn đối thoại [ngay cả các thiết bị điện trong nhà cũng dạy nhau nói ngôn ngữ các vùng] - giấc mơ - tưởng tượng... không ngắt quãng - một tiểu thuyết liền mạch không chương hồi, như Kleist dùng phẩy, chấm phẩy, hai chấm mà hạn chế tối đa sự ngắt của dấu chấm câu. Như vậy nhưng lại có ít nhất 2 chỗ bị hẫng rất bất ngờ cho người đọc đang thuận theo chiều đi của câu chuyện, hẫng không phải do chuyển dịch văn bản theo dòng thời gian, mà hẫng vì sự lặp không cần thiết; về sau, tôi mới biết, đây là tiểu thuyết được đăng feuilleton, có lẽ chính yếu tố này đã xảy ra sự cố ý kia - phần mào đầu trước khi vào kỳ đăng mới

hạc xòe rộng cánh là thức thứ ba trong hai mươi tư thức thái cực quyền [thật ra là một trăm thức hay hơn] và người Nhật như Misa liền gọi nó là hạc trắng xòe cánh và nghĩ đến Người vợ hạc, truyện cổ Nhật Bản; cũng như vậy, trong lớp học thái cực quyền có nhân vật người Nga tên Alyona [nghĩ ngay đến nhân vật của Dostoievski; cũng như vậy, nhân vật tên Backer - trong tiếng Đức là thợ làm bánh mì thì nhân vật này làm bánh ngọt etc.] nên meister đã liên hệ ngay thức thứ ba này với múa ballet Hồ thiên nga etc.

đọc xong Hạc trắng xòe cánh tôi muốn tập ngay thái cực quyền taichi - đó là chuỗi các thế tấn công, thực chất, các thế ấy để bảo vệ rất kín phần thân trước của ta, và thuận theo thế, luôn có cảm giác [có mấy tháng của năm ngoái tôi xem quá nhiều taichi (do nhìn một người nam giới tập yoga chuyển trọng tâm đẹp quá và tôi chắc chắn là anh ta có tập thái cực quyền, và đúng là thế thật), đến nằm nhìn trần nhà tôi cũng hình dung những động tác tay là ôm cuộn nước, điều chuyển cuộn nước, đổi trọng tâm là thuận chiều năng lượng mà phát lực] ta ôm một quả bóng tròn, một cuộn nước tròn trong lòng và thuận chiều đảo nghịch dòng nước nhấn đè đối phương mà nắm thế tấn công; việc ấy, với tôi, quyến rũ hơn đọc Kleist, vì ngay sau đây, tôi bắt đầu vào một trường đọc dài, không nghĩ sẽ đọc ai khác nữa cả, trong vài ba tháng tới :), sách đang tới cửa nhà đây rồi