30.6.22

tràn cung mây



emi là một con mèo lười và giờ đây khi nó già thì sự lười thành cố hữu. Tôi nằm với nó, tri kỷ sóng đôi, tất tràn cung mây


1 tuần nay sức khoẻ không tốt, theo vị trí huyệt đau thì tôi đang có vấn đề ở tim, viêm cơ/màng tim, có lẽ từ dạ dày ăn lên. Tôi nằm trên giường đọc sách nốt buổi chiều, đến 4:15 tôi thấy mình cần ngủ và nghĩ cố gắng sẽ ngủ ngắn; mà như sau này mở mắt dậy thì đồng hồ chỉ 4:24, tức là cơn ngủ chỉ ngủ vỏn vẹn 9', vậy mà tôi mơ mình với một người đàn ông


tôi cần tìm người đàn ông trong khoảng thời gian ấy cũng rơi vào một giấc ngủ hay đầu óc lãng đãng phương nào như nhiếp hồn. Tôi tỉnh khỏi cơn mơ ngắn, lẩm nhẩm một câu trong tiểu thuyết đang đọc, "gió lộng gọi mùa sang"


ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ngoài trời gió mát không màu như một ngày sau bão rớt, như chớm thu se lạnh, hoàng hôn một màu

gió lộng gọi mùa sang

2.6.22

tết thiếu nhi

khổ thân tôi vì bìa mềm Poe hết mà tôi phải đặt mua bìa cứng, và nhờ vào việc lượn lờ mua sách mà tôi biết Tuyết của Maxence Fermine có bản dịch mới, vừa thấy dịch giả post fb xong 🙂 [khi biết có bản dịch mới, tôi đi mò quyển của NN, nó nằm trong cái hộc những sách tôi đọc loanh quanh 2008-2011, đây là một quyển sách nhỏ có võ rất hiếm khi tôi thấy ai đấy nhắc đến trong những năm gần đây người ta đi lùng sách NN]


năm 2019 nằm trên giường ốm [một trận ốm mà tôi nghĩ sau này khó lòng tôi ốm lâu hơn được thế, chán mớ đời hơn được thế], nằm một chỗ nhìn trần nhà với những gương mặt hiện trên nền trần, tôi nghĩ mãi về Simone Weil