27.3.22

hoa với rượu




qua T. ngồi uống rượu với bạn và sms gửi tú 4 câu thơ, được cho là thơ Nguyễn Bính

"Ke mua da het mua xuan. Ke nam da het mot phan tu nam. Ke ngay ngay da gan tram. Ke ram, ram da ba ram trang trong."


là: 

      Kể mùa đã hết mùa xuân

Kể năm đã hết một phần tư năm

      Kể ngày ngày đã gần trăm

Kể rằm rằm đã ba rằm trăng trong.


nhưng tú không nghĩ Nguyễn Bính, sáng giờ đọc 5/7 quyển Nguyễn Bính trong nhà cũng không gặp lại 4 câu trên, và trong lúc đọc phát hiện ra Mười hai bến nước bản NN đã in Mười hai bến nước 1951 được căn cứ theo ấn bản đầu Hương Sơn 1951, trong khi các tài liệu khác thì Mười hai bến nước thuộc chặng 36 đến 45 [chặng được cho là sung sức với 7 tập thơ và nổi hơn cả là Lỡ bước sang ngang và Mười hai bến nước] cụ thể là 1942, bản thân Tâm hồn tôi của NN cũng liệt kê Mười hai bến nước 1942




tôi thích thơ, không yêu thơ và rất bình thường với Nguyễn Bính 

nhưng mộng mà thôi mộng mất thôi

hoa thừa rượu ế ấy tình tôi

xa rồi vườn cũ hoa cam rụng

gặp lại nhau chi, muộn mất rồi

[Hoa với rượu - Huế 1941]

có bản in 2 câu cuối trong khổ trên [không được cười nhớ] là: 

chiều nay tôi chắp tay tôi lạy,

đừng gặp người xưa nữa, lạy giời





1.3.22

tôi và M. thoả thuận với nhau rằng không nói tạm biệt không goodbye không bye, chúng tôi luôn nói gì đó cho nhau thay cho tạm biệt goodbye bye, từ 2008. Và khi tôi đề nghị vậy, tôi tự hỏi trước 2008 tôi sẽ nói gì khi tạm biệt, chia tay một ai đó. Cũng kể từ 2008, tôi không nói tạm biệt goodbye bye với bất cứ ai, cuối 2012 tiếng ấy với tôi, là toàn bộ đau đớn hợp thành, tôi bài trừ nó


chiều nay tập yoga, đĩa nhạc chạy goodbye my lover và vấp đĩa, chỉ mãi một câu im so im so hollow baby im so im so hollow baby im so im so... và lần đầu tiên sau 14 năm, nhìn thấy chữ bye trong tin nhắn, bất giác tôi type tạm biệt, để chào người bạn vừa chào tạm biệt tôi, một cách tự nhiên bình thản


type dứt, tôi nhìn chữ tạm biệt và khóc không thôi, tôi nhớ M. quá