18.10.20

flow




buổi sáng cách đây 4 ngày tôi thức dậy với giấc mơ về một bầu trời bão rớt màu sắc tuyệt diệu; tôi muốn cầm bút vẽ giấc mơ, nhưng nhà hết giấy vẽ; tôi vẽ trong tưởng tượng những nét vẽ, màu sắc in trên trang sách nhằng nhịt chữ, đồ hình; tôi vẽ bằng nét bút vung vẩy trong trang giấy ghi chép; tôi vẽ những nét vô hình hằn trần nhà in bức tường trước mặt, trước khi nhắm mắt; tôi vẽ vào khoảng trống sáng giữa trán tôi trước khi chìm vào bữa ngủ


ngày hôm sau tôi đi mua giấy vẽ; tôi bận rộn không có thời gian vẽ; tôi vẽ trên mặt đường ướt mưa khi tay cầm ô, tay ôm giấy; vẽ giữa vai áo ướt nhẹp và các ngón chân sạn cát mưa; tôi vẽ trong tiếng mưa rơi trong khoảng mờ xám trong giọt nước mưa trong thảy thót âm thanh rụng


ngày hôm sau nữa tới nửa đêm, tôi vẫn chưa xong việc, và tôi vẫn muốn vẽ giấc mơ tôi, dù nửa đêm rồi, sao thế, tôi đang cãi nhau với mẹ; tôi buột miệng nói thêm một đôi lời gay gắt và tôi giận chính mình; tôi vẽ, hành lang là khung tranh, tôi vẽ giữa khoảng trống mẹ và tôi, vẽ trong dòng nước từ vòi sen xối xả chảy xuống người tôi rồi hun hút xoáy nắp cống, tôi vẽ trên tường nhà tắm trong tấm gương mờ hơi nước, những nét vẽ mảnh rời rạc như sợi tóc rụng ướt nhẹp ngoằn ngoèo in trên da tôi


ngày hôm qua, tôi đi ngủ với ý nghĩ mình muốn vẽ nhưng mình phải ngủ vì ngày mai mình nhiều việc; tôi vẽ trong tiếng nhủ thầm ngủ đi tú, giấc ngủ sẽ lưu giữ tất cả, những dòng chảy - những con sóng, ánh sáng - màu sắc, gợn gió - vân mây, âm thanh - sự lặng im... tất tật, ngủ đi tú


ngày hôm nay, tôi biết, có thể, tôi không thể cầm bút vẽ lại giấc mơ ấy được nữa rồi; tôi chờ dòng hải lưu, đợi cơn sóng tôi