20.10.19

khu vườn ly khai

đêm hôm kia mất ngủ vì ăn hộp caramel có cà phê lúc 8 giờ tối; tôi với tay lấy một quyển sách, vớ hú hoạ, vào quyển gì đọc quyển í; gần đây là thế, tôi còn rất ít thời gian đọc văn học. Lúc biết tay mình nhấc quyển Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, tôi nghĩ tốt thôi, quyển sách mua trượt suốt hơn 10 năm, giờ có sách giấy tái bản thì đọc, hợp lý. quãng 2001-2004 tôi vẫn đọc báo Thể thao & Văn hoá, tôi thích nửa sau Văn hoá của báo. Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ được giới thiệu ở mục nào đó của mảng Văn hoá; hôm qua tôi tìm trong tập báo tôi lưu trữ thì hình như tôi đã vứt mất bài báo ấy rồi, hoặc thất lạc hay ở đâu đó tôi chưa tìm ra [tôi ẩu tả không phải một hai lời nói hết]; tôi search bài báo 2003 ấy nhưng cũng không thấy bản số hoá [low tech cũng có thể là nguyên nhân không tìm ra bài báo ha ha ha]. Khi tôi đọc đến khoảng trang 158-160 của Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, tôi vỡ lẽ mấy khổ thơ thi thoảng tôi lẩm nhẩm đọc, đã viết như một thói quen suốt mấy năm tuổi 17-20 là của Nguyễn Ngọc Thuần, thậm chí như tôi nhớ, thì bài thơ tôi lẩm nhẩm đọc còn dài hơn cả bài thơ trong tiểu thuyết, có thể tôi đọc trong bài điểm sách báo Thể thao & Văn hoá, có thể do cả tôi bôi bịa thêm ra mỗi người sẽ có những việc làm, quyết định mà không hiểu tại sao họ có thể hoàn thành, làm được, đưa ra... như tôi hay tự hỏi làm sao một người thày thuốc có thể châm cái kim 20 cm ngập gần lút vào cơ thể người, đúng huyệt, tác động chuẩn, châm kim với tôi là hoạt động đi dần qua cái hiện hữu dương thế, đi xuống đi vào dưới da thịt mà, hẳn là có một thế lực bên dưới nào đó trợ giúp. Thì nhà văn cũng vậy, một tác phẩm nào đó vượt khỏi khả năng của nhà văn, như là một ai đó bốc lên, nhà văn viết như một cơn lên hương. Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ chính là như thế với Nguyễn Ngọc Thuần; bài báo điểm sách năm xưa đã tác động tới tôi nhiều đến mức tôi tìm tiểu thuyết này và trượt trong việc có nó suốt hơn 10 năm, có lần tôi hỏi một người viết kịch bản phim trong sg mà tôi hay nhờ tìm sách hộ về Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, ảnh nói "lạ quá, chưa nghe bao giờ", vì trượt nó nên tôi mua và đọc tác giả này 3-4 quyển khác [tôi vẫn đang cố tìm bài báo điểm sách năm xưa, cần biết năm xưa mình là như thế nào thông qua bài báo ấy] cho đến chiều qua, tôi nghĩ mình sẽ cho 3-4 quyển kia đi ở; Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ ở lại là đủ cho tất cả Nguyễn Ngọc Thuần rồi.