8.6.19

đọc Philip Roth

Hôm qua kết thúc Một ngày cho người yêu [Goodbye, Columbus] buồn nhão như cây kem rớt lại vỉa hè trưa hè Hà Nội. Philip Roth lúc nào cũng thế, luôn là cái cảm giác tiên tri sự việc, hiểu cuộc đời, nhận ra đâu là những sự kiện mấu chốt; tiến thoái lưỡng nan, gì thì gì cũng khóc cả, không bằng lòng với cuộc đời là không bằng lòng thôi, giọng văn vẫn luôn rất khiếm nhã; tuổi già, bất trắc… trút ào ra tất cả Trong một cơn cao hứng tôi còn định chạy đi kiếm Vết nhơ của người luôn, nhưng thấy nhân vật giáo sư thì tôi liền dừng lại đã, giáo sư, người già thì tôi có Người phàm rồi; The Dying Animal tôi chưa đọc nhưng phim Elegy tôi rất thích nên tôi biết chắc chắn mình sẽ thích The Dying Animal, tôi rất thích cách Philip Roth hiểu và viết về phụ nữ. Người phàm, Báo ứng, Một ngày cho người yêu, dù chưa đọc Vết nhơ của người nhưng tôi biết tôi vẫn sẽ thích Một ngày cho người yêu nhất. Tôi thường thích những gì từ thuở bình minh sự nghiệp viết của mỗi tác giả. Tôi không nghĩ mình thích những gì liên quan đến Jewish American [Philip Roth có essay Writing about Jews], với tôi quan trọng gì yếu tố ấy, tôi luôn thích câu chuyện. Câu chuyện về sụp đổ, chẳng hạn Điều gì tốt hơn, mình nhận ra khoảnh khắc cuộc tình kéo dài đủ rồi tuổi trẻ đam mê đủ rồi cuộc đời êm đềm đủ rồi ham mê yêu thích gì đấy [một quyển sách về họa sĩ chẳng hạn] thế là đủ rồi… và việc mình không nhận ra tất cả những điều ấy. Điều gì tốt đẹp và dễ chịu hơn. Theo hướng nào, gì thì gì, cũng bất trắc cũng đổ ập cả, nó thành một cái nấc sự kiện, nào là ta phải kết thúc điều mà ngay từ đầu ta đã biết sẽ kết thúc, nào là ta phải chia tay phần đời này, nào là vĩnh biệt tuổi trẻ… đóng lại và để nó sau cánh cửa Vào một buổi sáng mùa đông rất giống mùa hè năm 2012 tôi ngồi thừ người trên sàn nhà nhìn bầu trời, không nghĩ bất cứ gì, rồi một việc gì đó xảy đến, tôi nghĩ tôi mất người tôi yêu rồi, thần chết hay cái chết đến lấy đi rồi, chỉ đơn giản là tôi biết như vậy thôi, không phải hôn mê một năm rưỡi hay sáu tháng nữa hay choáng ngất đột ngột mà là biến mất rồi, mất rồi, tôi bị mất rồi. Tôi thở dài khoanh tay trên đầu gối ngồi nhìn trời xanh, hình như tất cả những hình ảnh vuột qua rất nhanh trong đầu trước mắt… là ở một không gian khác, là một cơn mộng. Gần đây cảm giác này cũng đôi lúc ập đến mỗi khi tôi nhìn con mèo nằm ngủ. Nó không thật. Sự thật sẽ sống, và vì cái khoảnh khắc tôi nhận ra nó không thật, nó có gì đấy không hiện hữu, tôi ngồi chuẩn bị chờ bất trắc đến Đêm qua tôi ngồi gỡ 10 cái ghim ghim bìa sách từ năm 1972 quyển Một ngày cho người yêu cùng với tờ cho thuê sách của nhà sách Tùng [Lê Văn Duyệt – Gia Định], tôi ngồi làm từ tốn tỉ mỉ dùng kìm nhỏ gỡ từng cái ghim một, chúng gãy mủn vì thời gian, tôi gỡ như gỡ đi thứ gì đấy đang găm trong nghĩa trang lòng tôi. Tôi phân vân có nên gỡ 2 ghim ở gáy sách, chúng cắm sâu, tôi nghĩ gỡ ra có thể sẽ đau, hoặc có thể nên giữ lại cái đau ấy cùng sự ổn định của nó, lối nào cũng khóc cả, dilemma :) 16 dòng đầu tiên mở đầu Goodbye, Columbus đã tiên tri chính xác cái khoảnh khắc sẽ sớm thôi cuộc tình hay bất cứ chuyện gì kéo dài đủ rồi cho dù “mạch máu tôi nhẩy mạnh” Tháng 10/2012 Philip Roth tuyên bố nghỉ viết, ông dành thời gian làm việc với người viết tiểu sử cho mình. Khoảng 2014 tôi xem một đoạn video nào đấy, đại ý ông nói đây là lần cuối cùng ông xuất hiện trên truyền hình, sẽ không còn ở sân khấu này hay ở bất cứ đâu nữa. Khoảng này năm 2018 [nếu tôi nhớ không nhầm], ông mất ở tuổi 8x. Goodbye, Columbus sẽ là thứ Philip Roth viết mà tôi thích nhất [sau đấy có thể sẽ là The Dying Animal] p/s: Tôi sẽ còn quay lại Philip Roth với đủ các nhân vật giáo sư đại học của ông ấy :); nếu để đọc hết của ông ấy cũng ngốn nhiều dù quyển từng quyển cũng mỏng hoặc không dày lắm, không đáng ngại, vội gì đâu. Goodbye, Columbus là nam thanh niên học Triết trường Newark nhé :p. Bồ Câu đã đanh thép không nhường tôi Columbus, tôi mong chờ gì chứ khi tôi mong Bồ Câu hãy đanh thép lên đừng hiền lành thảo tính với tôi trong chuyện sách vở [thật ra nhường tôi quyển này thì tôi vui như con điêng, sao ổng lại đanh thép quá vậy, đồ độc ác cố tình lục quyển này mang dí cho tôi đọc vì em biết là chị sẽ thích; vãi cả chiến hữu… cũng tại mình có cái gout dễ đoán quá mà huhuhu, rì thì rì, cũng phải khóc