6.10.18

Tàu đến cái chết

Yêu người tử tù là câu chuyện màu sắc phim Hàn Quốc nhất trong 3 quyển tôi đọc của Gong Ji-Young được dịch sang tiếng Việt. Giống như xem phim Hàn Quốc, biết rõ nam chính lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng tăm tối u ám và sa chân vào tội ác, khốn cùng; nữ chính sống trong nhung lụa danh gia và một bi kịch xảy ra thay đổi con người cô; rồi họ gặp nhau trong tình huống không dễ chịu gì, một kẻ nhận án tử hình, một kẻ tự giết mình ba lần nhưng không thành; người phải chết và kẻ phải sống được người đọc đoán biết ngay từ đầu... nhưng người đọc vẫn cứ đọc Một câu chuyện về bóng tối thăm thẳm hay ánh hào quang chói loà thì cũng như nhau, đều không thể thấy đường; về cái nghèo của những người giàu đáng sợ và khủng khiếp lắm; về tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự tha thứ, tha thứ trước nhất là điều tốt đẹp và kỳ diệu với chính mình, rồi sau đó mới đến kẻ khác; sự ăn năn hối lỗi minh triết thế nào... và trên hết là cái chết sẽ giúp người ta biết bắt đầu học sống, ý nghĩa sâu xa của từ "sinh mệnh" chính là một mệnh lệnh yêu cầu ta phải sống, sống tốt hơn Hai nhân vật chính, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, một kẻ sắp bị đưa đi thi hành án tử hình và một kẻ cố tự sát để kết thúc cuộc sống, tìm thấy sự tương đồng trong nhau, biết đến tình yêu thương và cùng nhau tìm kiếm câu trả lời: rốt cuộc con người đại thể là cái gì, con người là một dạng tồn tại mà không thể dùng một lý do một cơ chế để áp dụng chung cho tất cả, sinh mệnh là gì, tha thứ là thế nào, con người khi ác thì ác đến đâu và khi thiện thì thiện đến mức nào... Và tất nhiên, khi muốn đi vào bản chất của bất cứ điều gì thì người ta đều phải chấp nhận trả giá và chịu đựng đau đớn, nó là hành trình của quan sát - cảm nhận - [phải] hiểu. Cuộc sống không tồn tại nếu ta không biết cảm nhận, làm gì có bầu trời xanh đến thế nếu ta không cảm nhận / thấy bầu trời xanh, hoa sẽ không đẹp vừa mong manh vừa mơn mởn nếu ta chỉ thấy nó là thứ cây cỏ mọc lùm lùm 😶... ở đây, chính là lòng trắc ẩn, là tình yêu thương - vùng đất bình tịnh Chuyện làm chúng ta bất ngờ nhất trên thế gian này đó là đến một lúc nào đó chúng ta rồi sẽ chết, nhưng chúng ta lại luôn phải sống và quên đi sự thật đó 🙏🏻. Để sống, ta mất cả đời để học. Để chết, ta mất cả đời học cách sống. p/s: quyển sách này lấy của tôi nhiều nước mắt, giống như phim Hàn vậy, thật ngại quá khi khóc như thế 😶. À, sách thì tôi đọc hết, nhưng từng này tuổi tôi chưa xem được hết một phim Hàn dài tập nào các cụ ạ, vấn đề thuộc về kiên nhẫn🤣, còn khóc thì tôi vẫn khóc mới nẫu chứ 😂