Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

29.4.16

Chân



Cuộc đời vốn không có đúng, sai. Địa ngục là thiên đường nhìn từ hướng khác, thiên đường cũng hóa địa ngục nếu nhìn từ phía khác mà thôi. Đúng-Sai, chỉ còn quy về việc các khả năng mà ta có thể chấp nhận, sự khác biệt mà mỗi cá nhân ẩn nhẫn dung hòa và đủ nhạy cảm để hiểu thấu.
Momoi Gimpei là một gã đàn ông kỳ quái, cái nhìn của gã với cuộc đời luôn giống một kẻ vọng niệm. Gã đi theo cái đẹp như một kẻ biến thái mộng du, cứ đi theo các cô gái mà chẳng rõ là mình đang tỉnh hay đang mê "muốn bám theo người ấy đến cùng trời mà không được. Bởi nếu muốn bám theo đến cùng trời, thì chỉ còn cách giết chết người ấy mà thôi".
Hồ có lẽ là tiểu thuyết yếu ớt nhất của Kawabata Yasunari mà tôi từng đọc và tôi cố gắng lý giải cái cảm giác yếu ớt này. Khi điểm lại toàn mạch truyện, tôi nghĩ về việc, cốt của Hồ nhỏ hơn rất nhiều các cốt khác của Kawabata, nhưng tại sao sợi liên kết của nó lại yếu và khó nắm bắt như vậy. Có lẽ nào thế giới ma mị của truyện đã tước bỏ rào cản của hiện thực như Kawabata từng nói: "Không bao giờ tôi trút được ám ảnh rằng mình là một người lang thang ưu sầu. Luôn luôn mơ mộng tuy rằng chẳng bao giờ chìm đắm hoàn toàn trong mơ, mà vẫn luôn tỉnh thức giữa khi mơ..."
Chìm vào khung cảnh hồ nước bảng lảng sương như bước chân vào thứ mang tên ma giới, cảm giác ớn lạnh ập đến, nhưng nó không khiến ta đốt thật nhanh trang từng trang hay vội vã ruồng bỏ cuốn truyện này như gạt phăng thứ bùa tà. Trái lại, nó trơ lì quy thuận cảm giác thực mơ của Hồ tạo ra. Tôi cứ thong dong ghê tởm và tò mò lạc bước theo Momoi Gimpei, bám theo vẻ đẹp của các trinh nữ trên đường phố dù vẻ đẹp ấy là cái đẹp thiếu vắng hiện thực, cái đẹp mong manh sẽ sớm tàn hoặc thay đổi hình dạng nhưng tôi vẫn bám theo với cảm giác hết sức hài lòng
bám theo có thể chỉ bởi đôi bàn chân xấu xí dị hợm nhăn nheo của Gimpei muốn bám theo, đôi chân xấu xí ấy nằm ngoài cơ thể, sự kiểm soát của ý chí. Hoặc có thể, bởi chính cái đẹp tỏa ra thứ gì đó khiến phải bị bám theo, ma quái, mời gọi, đánh thức, và dẫn dụ kẻ khác phải bám theo, "một thứ giống như ma giới, ở đó có loài ma quỷ khác với con người sống lẫn giữa loài người". Dù bởi điều gì thì Gimpei hay những cái đẹp ấy cũng là những cư dân trong cùng một ma giới
Thế giới này không có đúng-sai. Ta luôn cố tìm cách tha lỗi cho mình trong một phút nào đấy, bởi biết đâu hạnh phúc thơ dại ngày nào vai kề vai sánh bước nhìn bóng hình nhau in trên mặt hồ ngắn ngủi quá, mà bỗng chốc muốn khóa chặt tất cả lại bằng một nỗi giận dữ nhấn chìm điều ta yêu thương dưới lớp băng giá lạnh.
Đúng-sai; đẹp-xấu, càng trái ngược thì càng có xu hướng sóng đôi vừa ngẫu nhiên hợp lý mà vừa phi lý; hiển nhiên rằng, có rất ít sự ngẫu nhiên thực sự.

25.4.16

Ong Vò Vẽ


Điều hiển nhiên là không ai kháng cự được cái chết. Tác giả Stieg Larsson đột ngột qua đời năm 2004 mang màu sắc rất giống những cái chết nhiều nghi vấn như những gì mà bộ tam khúc Millennium của ông mang đến cho người đọc.
Cô gái trong mạng nhện được xem như phần nối tiếp của Cô gái có hình xăm rồng, Cô gái đùa với lửa và Cô gái chọc tổ ong bầu. Tác giả David Lagercrantz cũng là một cựu phóng viên, được nhà xuất bản cũng như hội đồng bảo quản tài sản của Stieg Larsson chọn làm người viết tiếp câu chuyện về hacker quái kiệt, thiên tài Lisbeth Salander và nhà báo hiệp sĩ Mikael Blomkvist. Câu chuyện ở Cô gái trong mạng nhện vẫn tuyệt đỉnh thông minh và cuốn hút, một cách tỏ lòng tôn kính của David tới tác giả quá cố của bộ tam khúc Millennium, với rất nhiều kiến thức về tin học, toán học, vật lý, cách thức vận hành báo chí-truyền thông, mạng lưới bảo mật thông tin, tin tức công nghiệp... tôi nghĩ Cô gái trong mạng nhện hoàn toàn đáng được khen ngợi. Nhất là khi nó mở ra một chủ đề mới, liệu con người có tạo ra được cỗ máy thông minh hơn chính mình? Chúa lòng lành tha tội, quyền năng của Người có tạo ra được người thông minh, quyền năng hơn chính Ngài :p
Nhưng, chỉ là tại tôi khó tính, tôi vẫn thích Salander Vò Vẽ lạnh như bộ tam khúc, tôi không thích Vò Vẽ được nhào nặn khác đi, kiểu gần người, gần xã hội như đã được tạo ra trong Cô gái trong mạng nhện. Và quá nhiều chi tiết giải đáp phần đời trước đây của Salander (qua lời kể của ông luật sư già, người bảo trợ, một chương rất dài và có phần gượng ép). Tôi nói rồi, là tại tôi khó tính, nên tôi cứ đòi hỏi phải nhiều chất điều tra báo chí như cũ; Salander phải lạnh phải ẩn như cũ, thậm chí dữ hơn cũng được; Mikael phải quyết liệt ít nhất là như cũ, chứ David nặn Mikael nền tính nghề nghiệp thế. Và việc tác giả hơi non tay còn thể hiện ở chỗ ông chêm vào các pha hành động, nhưng đều chưa tới, khiến việc đánh đấm nổ súng kém tính xác thực, qua loa.
Tôi tự nhận là do tôi khó tính (tại Stieg Larsson xuất sắc quá đi) nên tôi mới chỉ ra các điểm tôi không ưng ở trên, nhưng tôi không thể dối lòng rằng, tôi bị cuốn vào Cô gái trong mạng nhện một cách hoàn toàn không thể kháng cự :p
Tôi yêu các nhân vật này, cho dù họ đã được vuốt mềm, bớt gai góc sắc cạnh gồ ghề đi rất nhiều so với trước đây, thì tôi vẫn yêu họ.
Chính vì thế, vẫn phải đặc biệt cảm ơn tác giả David Lagecrantz vì sự cố gắng của ông trong việc để nhân vật sống tiếp trong một câu chuyện thông minh không hề thua kém bộ tam khúc nguyên bản.

20.4.16

You've got a friend



"Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix. Tuy nhiên, như cuộc đời vẫn dạy chúng ta rằng thật không công bằng khi ai đó sở hữu một ai đó khác hay một con vật khác, vậy nên, chúng ta hãy cứ nói rằng Max và Mix, hay Mix và Max, cả hai yêu thương lẫn nhau"
Gắn bó với nhau từ thuở thiếu thời, một tình bạn giữa người và mèo, cho tới ngày Max trở thành người đàn ông với bao hoài bão còn mèo Mix đã già, bị mù thì người ta còn được nghe kể về tình bạn giữa mèo và chuột. Chú chuột Mex nhát gan, tinh mắt sẽ là đôi mắt của chú mèo Mix mù can đảm và chú mèo mù can đảm sẽ là sự vững chãi để chú chuột nhát gan trở nên mạnh mẽ. Thế nên, người ta vẫn sẽ còn truyền tai nói với nhau: "Các anh chị ạ, không biết tôi có hoa mắt không mà khi nãy, trên mái một tòa nhà, tôi có cảm tưởng đã nhìn thấy một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp và một con chuột đang cùng nhau ngắm hoàng hôn buông. Mà nhé, điều lạ lùng ấy là, con mèo dường như rất chăm chú lắng nghe con chuột nói"
Chúng ta thật oách khi có một người bạn. Mặc cho những định nghĩa đầy tinh thần măng non ở trong sách như:
"bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo ban nhau, cùng nhau chia sẻ thành công cũng như sai lầm"
"bạn bè thì phải chăm lo cho hạnh phúc của nhau"
"bạn bè thì luôn chăm lo cho tự do của nhau"
"bạn bè thì luôn thấu hiểu những hạn chế của nhau và luôn ra tay trợ giúp"
"những người bạn thật sự cũng chia sẻ cả những thời khắc yên lặng với nhau"
"những người bạn thật sự thì luôn để tâm tới nhau"
"bạn bè thật sự là cùng chia sẻ ước mơ và hy vọng"
"bạn bè là phải luôn thành thật với nhau"
"bạn bè thật sự cũng chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhặt giúp cuộc sống tươi vui"
"không ai lại đi lừa dối bạn mình"
"bạn bè mà đã đoàn kết lại thì không ai có thể đánh bại"
"những người bạn thực sự luôn tương trợ nhau chinh phục mọi khó khăn"
"những người bạn thực sự luôn chia sẻ với nhau những gì tốt đẹp nhất"
thì
với tôi, chỉ cần thay bằng: bạn là những đứa bựa cùng tôi, luôn sẵn sàng lầy cùng tôi. Vừa bựa vừa lầy, có như vậy thì mới nắm tay nhao nhảy múa hát ca chơi bời đánh đu với cuộc đời được :p
Tác giả Luis Sepúlveda chỉ có thể câu kéo được tôi bằng các câu chuyện có mèo. Vậy nhé :p


10.4.16

Cây nảy mầm hạt mèo



Hôm qua mình mơ một giấc mơ kỳ ảo, nó không lạ với mình, cho đến khi nó tái hiện thành sự thật, ít nhất là 30%.
Mình bước vào một nơi hoang vu, quang cảnh phủ màu xám bụi. Ở đó có một ngôi nhà cũ kỹ và xộc xệch. Khi lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mòn, bụi không ổ khóa, mở ra trước mắt mình là rất nhiều mèo, vô số mèo, mèo nhiều lắm, có đến mơ mình cũng không nghĩ được một nơi chốn nào trong vũ trụ này có thể nhiều mèo như thế. Chúng ở khắp sàn nhà, chúng đứng chụm lại với nhau như chim đậu trên đèn phòng. Mình nhìn mãi chúng để lý giải chúng từ đâu đến và sẽ đi đâu thì lúc này mình mới để ý tới một gờ sáng, nắng chiếu xuyên suốt từ trên mái nhà xuống, và hàng trăm ngọn cây được thả từ trên trời xuống sàn nhà, mà dù có cố gắng nheo mắt nhìn thì cũng không cách nào nhìn được nơi bắt đầu của những ngọn cây này. Cứ như thể đây là một loại hạt nảy mầm thành cây và người cứ leo mãi leo mãi lên tận trời cao như trong truyện gì mình đọc lâu lắm rồi í, có điều các cành nhánh cây trước mắt mình đi theo chiều ngược lại, chúng dẫn từ trên trời xuống, và hạt mầm của chúng nảy ra mèo, như một cơn mưa mèo (rất HM nhỉ). Và vì có những chú mèo vừa nảy từ mầm ra, bé như một hạt đường cát nên mèo đậu cả trên giọt sương, mèo đậu trên cả tàn thuốc từ điếu thuốc mình đang hút tàn xuống. Rất nhiều mèo. Một thiên đường mèo. Thánh địa mèo. Cơn mưa hạt mầm mèo.
Chú nào chú í rất đỗi xinh xắn đáng yêu, cứ thản nhiên đi lại quanh mình, không hề có ý kỳ thị loài người hay chảnh mèo vì nuôi mèo khẳng định lần nữa với mình rằng giống này là giống kiêu kỳ tự tôn như một tất yếu định mệnh. Chính vì chúng dễ cưng như thế, mình đã chọn lấy bốn chú mèo, một to như EMi hiện giờ, một to như EMi lúc 2 tuổi, một to như EMi lúc mới về nhà ra mắt mình, và một nhỏ như hạt đường cát vừa rơi thịch từ gờ sáng trên cao kia xuống trúng mi mắt mình. Nhìn khắp xung quanh quang cảnh mèo thì như hàng trăm cặp mắt xanh, vàng, ghi, be... đang thiết tha nhìn mình muốn nói: xin hãy chọn con. xin hãy mang con đi. xin cho con đi với.
Mình vuốt ve từng con từng con vỗ về rằng mình yêu tất cả chúng, rằng mình sẽ quay lại với những người bạn cũng thích mèo, hãy tin mình. Mình còn nói rằng mình chỉ có khả năng nuôi bốn chú mèo, và vì nói tới đây, mình chợt được đánh thức rằng ngôi nhà của mình chỉ được phép nuôi một chú mèo hoặc chó, nhiều hơn một là điều không thể
nên mình chọn chú mèo bé như hạt đường cát, và cất chú vào túi quần phía sau. Sau đó, quay ra vuốt ve cưng nựng ba chú còn lại và hai tay khum khuôn mặt từng chú và khẳng định một điều chắc chắn hiển nhiên như khí trời: nhất định mình sẽ quay lại. Hãy chờ. Hãy chờ và tin tưởng.
Tại sao mình lại nhớ được giấc mơ lần này
vì hôm qua giữa đêm, mình bật dậy không biết đã làm gì cô gái cùng giường, chỉ biết rằng khi cô ấy ú ớ nói gì đấy ngái ngủ thì mình chợt tỉnh cơn mộng và tại chính thời điểm đó, mình đang vuốt mặt, vuốt tóc cô ấy :p
Nó khiến mình cả ngày hôm nay ngồi nhớ về giấc mơ, đào sâu vào vô thức của mình một cách có ý thức. Và đặt ra hai vấn đề:
- Mình đã vuốt ve khuôn mặt và mái tóc cô ấy vì có thể mình nghĩ cổ là mèo trong giấc mơ, nhưng mình vuốt ve mặt cổ rất tình, như cổ nói là động tác như người thương dành cho nhau. Mình có xu hướng tình dục lưỡng tính không :v. Khi quá cô đơn, nếu chạm vào da thịt nhau mà tìm thấy sự thoải mái, dễ chịu thì điều gì xảy ra làm sao biết được, không phải vậy sao? Tới lúc này mình thích ngắm gái thật, nhưng chưa có gái nào khiến mình si mê thực sự, có lẽ đầu bảng là cô gái đi chân tập tễnh mình nhìn thấy ở bãi gửi xe cách đây 6-7 năm
- Các giấc mơ của mình thường có xu hướng tái hiện lại 30-70 thậm chí 85% trong thực tế. Nhìn thấy một nơi chốn rất nhiều mèo như một cơn mưa mèo trút xuống ấy, thật sự là điều huyền diệu, huyền diệu tuyệt vời, không phải cứ muốn là thấy được, ngay cả trong mơ, nhưng vấn đề mình nghĩ tới giờ, nghĩ tới đau dạ dày và nhói cả tim (hay dạ dày bị viêm làm viêm quanh cơ ngực rồi :'() là: nếu mình mang một chú mèo về nhà, thì thời điểm ấy EMi của mình không ở nhà, vậy thì EMi đâu rồi? Mình hoàn toàn biết có ngày EMi cũng bỏ mình đi nốt nhưng như mọi giấc mơ tái hiện lại trong đời thực thì thời hạn để nó tái hiện là 1.5-2 năm. Mà như thế thì quá sớm, mình hoàn toàn không chấp nhận được thời hạn ấy. Chưa thể được.

6.4.16

Chuyện bạn Beo hàng xóm

Cuối tuần trước mình tung tẩy xách đồ ăn từ chợ về nhà, ngang qua thấy bạn Beo hàng xóm 5 tuổi (bạn í bảo con tuổi mèo, cô Tú ạ, nên mình suy ra) đang ngồi một mình chơi với khoảng 6 cái ô tô sắt trên vỉa hè. Mình không có ý định ngồi chơi cùng bạn í vì đến giờ nấu cơm rồi, nhưng xe ben màu cam của bạn í đẹp quá, mà nhìn thoáng cũng biết là xe "hịn" vì nó rất nét, nên mình tạt vào hỏi Beo ơi, xe của Beo à, cô xem nhé. Bạn í vâng ạ, tủm tỉm cười, rồi mang ra 2 cái ô tô police một trắng một xanh, khoe rằng cửa xe mở được cô Tú ạ. Mình uây, ô tô của Beo thích thế, rồi kéo lấy đà, nhấc lên nghe tiếng bánh xe zitttttt rất trơn. Thấy mình hăng say quá, bạn Beo bảo Beo còn cả va ni (valise) đồ chơi cơ, để Beo lấy ra cùng chơi, nói xong thì hào hứng định chạy vào nhà. Mình phải tốp luôn, bình tĩnh bình tĩnh, Tú phải về nhà nấu cơm, hôm khác Tú xem tiếp Beo nhá, bái bai, hẹn hôm khác nhé.
Mình hoàn toàn nghĩ đấy là một câu chữa cháy, và quả tình là mình phải về nhà nấu cơm thật.
Tối thứ 6 vừa rồi, mẹ Beo bế em gái Beo sang nhà mình chơi, Beo thấy mình thì chạy về nhà mang xe cứu hỏa lego sang chơi (cu cậu nhớ lời hẹn của cô Tú bảo hôm khác cùng chơi, trong khi cô Tú chả nhớ gì, mãi vừa rồi nhìn thấy cái xe ben màu cam thì mình mới nhớ ra). Ngồi thấy người lớn nói chuyện lego bộ này đẹp bộ kia không chuẩn, Beo chạy tiếp về nhà mang máy bay, xe tải lego sang tiếp. Người lớn chuyện nhỏ chuyện to là chuyện người lớn, cu cậu ngồi chơi rất ngoan. Rồi người lớn mỗi người chạy một hướng, còn có Beo cả mình, mình ôm điện thoại lướt fb, Beo thì loay hoay lắp lại các chi tiết lego bị rời ra. Ngồi lướt fb cỡ 5', mình thấy im ắng quá, ngước mắt thấy bạn Beo chơi một mình cứ lủi thủi kiểu gì. Thế là ra hỏi vờ:
- Beo ơi, xe này là xe gì í nhỉ
- Xe cứu hỏa đấy
- À, hay mình chơi cứu hỏa đi. Vừa nói mình vừa giả vờ gọi điện thoại giả giọng hốt hoảng, trung tâm cứu hỏa phải không ạ (chả biết có tồn tại trung tâm này không), tôi nhìn thấy lửa bốc lên ở khu rừng bên kia đường. Rồi lại lấy một tay khác giả giọng ồm ồm: chị hãy báo với người xung quanh chuyển sang nơi an toàn, chúng tôi tới ngay.
Beo nhìn mình cười toe toét, hô lên:
- Xe cứu hỏa đi dập lửa thôi
- ò é ò é ò é, cô điều khiển trực thăng ứng cứu trên cao, cả xe ô tô chở nước nhá (mình cũng thực sự chả biết có cần xe ô tô chở nước tiếp nước cho xe cứu hỏa không), còn Beo lái xe cứu hỏa nhá. Nhanh lên đám cháy kia rồi, nói xong tay cầm máy bay, miệng phù phù phoạch phoạch phoạch giả tiếng máy bay, tay kia di chuyển ô tô chở nước, miệng ò é ò é tiến ra chậu cây mai trắng của ông bố (rừng mà, nhân tiện, ông bố cả bà con thi nhau tưới tỉa chăm sóc để chơi ra nhị độ mai mà hình như chỉ ra lá và nhõn một bông hoa)
Beo cũng bắt chước ò é ò é di chuyển xe cứu hỏa ra tập kết ở cây mai. Xong rồi hai cô cháu người thì đóng vai lính cứu hỏa lái cần cẩu thang, người thì cầm biển cấm các phương tiện vào nơi làm nhiệm vụ, người thì cầm cưa, rìu chèo lên thang hỗ trợ, người thì kéo vòi phun nước... cứ như đi dập đám cháy rừng thật. Xong máy bay còn phoạch phoạch mỏi hết cả mồm cả tay bay phía trên ngọn cây để quan sát thông báo, rồi lại còn xe ô tô tiếp nước, rồi còn một lính cứu hỏa bị ngạt do khói, máy bay hạ xuống cẩu một lính cứu hỏa lego bay thẳng đến bệnh viện ở nóc tủ kính chứ :p
Sau khi máy bay quay lại quan sát tình hình gọi bộ đàm bằng ngón tay tới Beo, thông báo tình hình được kiểm soát thì ông Beo sướng quá, hô to hào hứng, lại có đám cháy, cháy bệnh viện cháy biển cháy cây cháy hải sản (chắc í nói cháy tiệm hải sản) cháy nhà cháy cháy cháy chỗ nào cũng cháy @.@
Mình hoảng quá, nhìn đồng hồ 9h10 rồi, cứ cháy suốt thế này không ổn. Bảo:
- Beo ơi, cô phải đóng cửa hàng í
- Sao phải đóng cửa hàng, đang đi cứu hỏa dập lửa mà
- À, cô thổi phù phù lửa tắt hết rồi, hôm khác mình chơi nhé.
Thế là Beo cầm ô tô cứu hỏa, máy bay, mìn cầm xe chở nước đưa Beo về nhà.
Mìn cứ tưởng chỉ như thế thôi
Tối thứ 2 mẹ Beo sang nhà mình chơi, Beo chạy sang theo bảo cô Tú ơi, chơi cứu hỏa. Mình tá hỏa nhìn mẹ Beo bảo
- hả, hôm nay Tú mệt Trang ơi, Tú không chơi đâu, Trang chơi với Beo đi
- Ôi zồ ôi Tú ơi, chả hiểu kiểu gì, hôm thứ 7 vừa ngủ dậy, 8h sáng nó đã đòi sang cô Tú chơi cứu hỏa. Trang bảo mẹ chơi với con cũng được, thế là Trang ngồi chơi với Beo, Tú ạ. Rồi nó bảo, mẹ phải chơi giống cô Tú cơ, mà Trang không biết chơi giống Tú là chơi kiểu gì
- Chơi kiểu này này, máy bay cầm trên tay, miệng phải làm tiếng động phoạch phoạch phoạch, xe đi dưới đất phải kêu ò é ò é, xong rồi kéo thang lên phụt nước chữa cháy, toát hết cả mồ hôi í. Tú thích chơi với trẻ con nhưng chỉ chơi mấy phút thôi, chứ Tú sợ trẻ con lắm
Đang nói dở thì ông Beo chạy sang, tay cầm ô tô cứu hỏa, 4 cái xe ô tô sắt police. Con Lốc sợ quá ôm bụng, nháy mắt với mẹ Beo
- Ôi ôi Trang ơi, Tú đau bụng, ổ ôi, đau lắm í, Tú đau bụng đau tay mệt ơi là mệt, đau ơi là đau
Ông Beo thấy thế ngồi chơi một mình, mình ngồi với mẹ Beo mẹ Nghé nói chuyện trên zời dưới đất. Ông Beo thấy thế lại cô Tú, chơi cứu hỏa, cháy nhiều nơi lắm, cháy to ơi là to. Mẹ Beo mẹ Nghé cứ ngồi cười sằng sặc vì cô Tú lại ôm bụng đau quá, mệt quá
Xong rồi người lớn lại mỗi người mỗi hướng đi cả, còn mỗi con Lốc cả Beo. Beo bảo, cháy to lắm, phải dập thôi, cô Tú hết đau bụng rồi, đi cứu hỏa thôi. Thôi đành, đúng là còn trơ cái mẹt mình ngồi lại, mình lại phải làm máy bay làm ô tô police làm lính cứu hỏa làm đủ các vai. Rồi lại đến 9h15 mình bảo Beo:
- Beo ơi, các chú lính cứu hỏa mệt rồi, các chú phải đi ngủ, phải nghỉ dưỡng sức đấy
- Không cần nghỉ, vẫn cháy nhiều lắm, cháy hải sản cháy bãi biển cháy rừng cháy nhà cháy phim cháy nồi cháy quần áo cháy tất cả các nơi
- @.@ nhưng các chú cứu hỏa hôm nay bị mệt rồi, ngày mai cháy tiếp được không
- không được, các chú lính cứu hỏa phải đi dập lửa, để lâu để cháy hết à
Đúng lúc ấy thì mẹ Nghé xuất hiện, cổ nói với giọng kiên quyết dứt khoát, cháy dập tắt hết rồi, cho các chú lính cứu hỏa về ăn cơm, đi ngủ. Con Lốc bồi thêm, đúng rồi, bác Khánh dập tắt hết lửa rồi, các chú lính cứu hỏa đi về nhà ăn cơm với vợ với con và đi ngủ thôi.
Beo có vẻ chấp nhận tình hình, tay cầm ô tô cứu hỏa, ngước mắt lên nhìn mình, nói một câu dễ thương tuyệt vời:
- Cô Tú, cô Tú có thể cùng Beo mang ô tô về nhà Beo được không ạ?
- Uây, Beo ngoan quá, được được con cầm ô tô cứu hỏa, cô cầm các xe còn lại.
Những tưởng đã dừng lại thì ngày hôm nay, vừa ăn cơm tối xong, con Lốc đang cầm điện thoại ngồi cửa nhà. Beo từ đâu xuất hiện mở màn một câu đi vào huyền thoại:
- Chuẩn bị có một va ni (valise) đồ chơi mới. Nói xong mặt rất lạnh lùng nhưng tủm tỉm cười quay lưng đi
- Ôi không không Beo ơi, hôm nay Tú rất mệt, Tú còn phải hút bụi này, Beo có thấy không, Tú còn phải lau cả nhà này, cả trần nhà này, hôm nay Tú không chơi được, Beo ơi, dừng lại đã, nghe Tú bảo đã Beo. Nhưng anh ấy hiên ngang đi về nhà, mặc kệ gái già dở khóc dở cười. Còn mẹ Beo thì toe toét cười: Chúc mừng Tú
Mình ù té lên trên nhà trốn khoảng 5', lúc xuống tầng 1 đã thấy ông bố ngồi chơi xe cẩu xe ben với Beo rồi. Hôm nay Beo có một bộ đồ chơi rất hịn, mẹ Beo bẩu đã mua bộ í hơn 2tr trong một lần đi xả stress.
Ngồi chơi với ông bố mình một lúc xong, ông bố bảo Beo chơi với cô nhé, ông lên phòng xem ti-vi. Beo hỏi mình:
- Cô Tú, hút bụi xong chưa, con biết hút bụi đấy, nhà con có hút bụi, máy kêu xì xì xì, nhưng nó thổi ở phía sau mát lắm
- à, cô hút bụi xong rồi
- thế mình cùng chơi xe ben đi
- nhưng cô còn phải làm sữa chua, hay cô cả Beo cùng làm sữa chua nhá
- không, Beo chơi xe ben, cô Tú nhanh lên
Thế là cứ loanh quanh rửa hũ rửa lọ rửa bát, rồi đi mua sữa, về tới nhà thấy Beo ngồi chơi một mình, còn mẹ Beo phải bế em. Beo quay nhìn mình bảo:
- Cô Tú, mình đi làm sữa chua thôi
Đến lúc này thì mình hiểu ra rằng, nếu mình thay đổi quyết định, mình có con và làm mẹ, mình sẽ nuôi đứa trẻ trong mô hình, mẹ cả con cùng chơi, tức là nếu mẹ nhặt rau thì con cũng sẽ chơi với rau, mẹ gấp quần áo thì con cũng học bảng màu từ quần áo. Còn lúc mẹ ngồi làm việc thì con cũng ngồi làm việc ngoan như mẹ, nhưng làm với các bạn ô tô máy bay vân vân vân. Trong khi mình làm sữa chua, Beo huyên thuyên bảo:
- bố con thích xem phim trước khi đi ngủ, con không thích đâu cô Tú ạ, cô có thích không?
- cô không xem phim, cô đọc truyện, nhưng xem phim cũng vui mà
- nhưng con không thích xem phim, xem phim chán
- à, vì bố con thích xem phim, giống như con thích chơi cứu hỏa trước giờ đi ngủ í, mỗi người thích khác nhau được mà Beo
- cô Tú, cô làm sữa chua xong chưa, mình cùng chơi
- Beo ơi, hôm nay cô mệt lắm í, hay hôm nay Beo chơi xe ben thôi được không, xe police xe tải xe cần cẩu mình cho nghỉ vì hôm nay... là ngày nghỉ, nhá
- Nhưng hôm nay cô Tú đã chơi với Beo lần nào đâu, mình phải chơi với nhau một lần chứ
....
Thế là Lốc liền hiểu rằng, những buổi tối đọc sách của Lốc đã tan tành. Lốc thích nhìn trẻ con chơi, quan sát chúng chơi. Lốc thích chơi cùng trẻ con, nhưng chỉ 5-10' thôi. Còn đúng thì phải nói rằng Lốc sợ trẻ con vì đứa trẻ nào cũng phải lớn, Lốc bị vỡ mộng khi đứa trẻ ấy lớn lên và nó cũng vỡ mộng như Lốc đã từng vỡ mộng tuổi trưởng thành quay lưng nhìn về phía sau. Lốc thích chơi cùng trẻ con 5-10' không biết có phải bởi 5-10' ấy Lốc quay về làm trẻ con hay thậm chí giả vờ quay về làm trẻ con, giả vờ sống trong thế giới hồn nhiên màu hồng màu xanh màu trắng ấy không. Lốc không biết, nhưng như một tiếng reng reng reng hết giờ, sau 5-10' ấy, Lốc cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa. Và Lốc chán nản, chỉ muốn nhìn, quan sát chúng. Mà lũ trẻ thì thường không hưởng ứng việc bạn chơi của mình bỗng nhiên sập nguồn, ngồi ngay đơ mặt xịu ra không tiếp tục chơi nữa

Như lào. Lói một câu đuê @.@

5.4.16

Tất Dài không âu lo



Thế này,
Quyển màu vàng là quà tám tháng ba của bồ câu dễ thương tặng tôi
Quyển màu xanh lem nhem là sách tôi mua năm hai lẻ tám, bản fake
Câu chuyện là câu chuyện về quyển màu xanh.
Năm hai lẻ tám tôi bận nhiều, phi xe trên đường thấy sách báo vỉa hè là hay dừng lại mua để lấy cái chữ về đọc cho khỏi quên mặt chữ. Thời ấy, tôi hay ngại ra khỏi nhà, ngại tiếp xúc mọi người nên đúng thật là tôi hay tự hỏi mình, rằng biết đi nhà sách vào lúc nào mới được chứ :p. Pippi fake kia tôi đã đọc đi đọc lại, trở thành sách để gần giường trong suốt hai năm, cứ mở mắt là giở một trang bất kỳ ở Pippi bản fake đọc, đọc đi đọc lại như thời ngày xưa thiếu sách để đọc í. Thực ra đến bây giờ câu chuyện về Pippi tôi cũng không thực sự nhớ vì đầu tôi chỉ để mọc tóc nhưng Pippi là một nhân vật tôi đặc biệt khoái bởi con bé luôn làm đúng những gì nó thích. Tôi đọc và huyên thuyên về Pippi đến mức M của tôi ngủ li bì say tít mù một giấc 1.5 năm, tỉnh dậy nhớ nhớ quên quên thì một trong những điều M nhớ về tôi là: "em thích đọc văn học Nhật và truyện thiếu nhi, của một tác giả nào đấy viết về một cô nhóc rất khỏe, khỏe mạnh và khỏe nghịch".
Đến mức ấy cơ mà.
Nên sau này, cỡ hai không mười, thời gian, kinh tế, giao tiếp xã hội của tôi được cải thiện hơn (cũng chả khá hơn xưa là mấy) thì tôi đã mua một bản "hịn" về để lưu giá sách, thế mà mấy ngày gần đây soạn sách phát hiện bản fake còn (tất nhiên là phải còn chứ, vì với những ca có cả fake cả hịn thì tôi luôn cho bạn bè mượn hịn còn fake sẽ thành bản tôi gắn bó trong việc đọc hay đọc lại), bản hịn thì tuyệt nhiên không thấy tí dấu vết nào.
Tôi làm người đểu cũng lâu và nhiều rồi, đến mức tôi còn chả nhớ được tôi đã bắt đầu từ bao giờ và như thế nào, nhưng mấy ngày nay tôi soạn sách, tôi đặc biệt phục mình về khả năng trưởng thành các cụ ạ. Bởi như này, sách các cụ nhồi nhét cho tôi mượn đọc, tôi xếp hết vào một góc để trả các cụ với lòng cảm kích cao độ, dù lòng tôi đau nát bấy ra í, mất ngủ hẳn hai đêm chứ ít à, nhiều quyển còn cố ảo tưởng nó là của mình, nhưng chợt thức tỉnh mấy giây, lại nhấc nó từ chồng sách của mình sang chồng sách mang trả, sau đó hậu quả là mất ngủ vì tiếc của :v. Tôi học tập Pippi đấy, kiểu với khả năng như thế hoàn toàn có thể làm việc xấu, và có thể làm việc xấu sẽ khiến mình rất vui nhưng con bé đã không làm. Thấy tôi hịn cù tịn chưa :p
Giờ là như này, tôi biết các người đã không trả tôi sách. Nhưng tôi sẽ đau lòng hơn nếu biết, dù thậm chí tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự biết cả, rằng những quyển sách í lạc mất, nó không nằm trong sự chăm sóc của các cụ hay bất kỳ ai, số phận của nó ra sao thì không ai biết
Thôi, xin đừng làm đao lòng nhau nứa, có được không :3