16.7.13

You know I'm not one to break promises - cứa một nhát vào thời gian và lịch sử


"Lịch sử là tính chắc chắn được sản sinh vào thời điểm những khiếm khuyết của trí nhớ gặp những thiếu sót của tư liệu"
Tuổi thiếu niên tôi thường nhìn mình trong gương ( ít ra là cái giai đoạn tôi vẫn còn nhìn mình trong gương ) và nhếch mày ngao ngán sao mình trông buồn quá đỗi! Rồi đến khi tôi từ chối gần như hoàn toàn việc phải nhìn mình trong gương thì cũng chính là lúc tôi ngán phải nhìn mặt mình và lại phải đối mặt với điều tôi luôn không hiểu nổi. Tôi có đúng là người mà tôi cho rằng mình đã, đang,(có thể sẽ) là hay không. Hoặc nhiều lúc tôi nghi ngờ chính mình trước cái bất ổn của thế giới tôi đang phải sống, mk, tôi có đúng như tôi vẫn nghĩ là mình không. Tôi hờn trách như một con điên cuộc hôn nhân của phụ huynh vì cho rằng, vì họ nên tôi bị đưa tới cuộc đời này, nó phức tạp và bất ổn hơn sự tưởng tượng của họ, của tôi, của chúng ta cộng lại, nhân lên nhiều lắm. Tôi có một cuộc tình trở đi trở lại như thể vết thương cứ khâu lại, đóng lại rồi lại bị mở phanh ra lần hồi. Tôi xem nó như một khối tài sản vì có quan hệ với người này mà tôi được nhìn nhận các câu hỏi về chính tôi từ những hướng khác nhau, chẳng phải đến địa ngục cũng là thiên đàng nhìn ở phía khác hay sao?? Rồi khi mối quan hệ không tốt được nữa, tôi từng nghĩ sẽ có riêng cho mình một đứa con để làm động lực sống. Nhưng rồi sao, rút cuộc tôi sợ một cái nôi em bé trong nhà với mọi trách nhiệm, tôi sợ rồi đứa bé lớn lên sẽ có lúc lại trách cứ tôi đưa nó vào cuộc đời này, một nơi điên đảo. My God!
Và điều an ủi là tôi có thể tự tử, tự giết chính mình vào lúc mà tôi không thể chịu nổi nó nữa. Vậy là thay vì việc suy nghĩ và cố gắng mình nên và phải sống như thế nào thì tôi lại suy nghĩ về cái chết. Suy nghĩ về cái chết để chuẩn bị cho việc sống tiếp. Rồi tôi tin/sa vào tôn giáo với Đức Phật, Chúa Jesus, việc ăn năn về những tội lỗi mắc phải khiến tôi luôn có mong muốn được chết, thoát khỏi những phán xét, tự vấn. Làm sao có thể sống mà luôn phải chịu đựng những ăn năn mình đang có, nó bùng nhùng như một mớ ung nhọt thì làm sao có thể chịu nổi? Nhưng tự tử là một trọng tội. Tôi bị ở giữa hai suy nghĩ, mình được phép từ chối nhận món quà mà mình đã không xin và mình không thể thoát khỏi nó. Tôi đã có hạn mức của mình ở tuổi 27, 2 lần thử nhưng rồi sao, tự tử cũng phải loại xuất sắc mới có thành công, còn tôi thì đến hạng 3 cũng chưa thấy có mặt. Tức là tôi không thành công trong việc rút lui khỏi cuộc đời. Và vì thế, tôi đào sâu suy nghĩ về cái chết sang những suy tư về tự tử. Tự tử là vấn đề triết học đích thực duy nhất :)))) tôi đùa thôi.
Khi tôi đọc đến đoạn Tony đọc lại bức thư của mình gửi Adrian sau ( hơn/gần?) 40 năm cũng chính là lúc tôi sống lại cảm giác cách đây chừng 2 tháng, tôi đọc lại bức thư gửi bố cách đây 13 năm và không khỏi rủa xả bản thân. Tôi đọc lại nó khi dọn dẹp két, và tôi choáng váng đến mức ngồi dựa lưng vào tường mất gần nguyên buổi chiều. Rồi lê xác lên tầng 5, chốt cửa toilet và đọc lại nó một lần nữa. Ôi thôi rồi, tôi đã có một lời hứa trước bình mình cuộc đời mà nếu không vì đọc được nó, có khi tôi đã quên hoàn toàn và cứ ung dung nghiên cứu cách này cách kia, ưu/nhược điểm của nó để chuẩn bị cho cái chết.
Thế nên tôi vẫn đang ngồi đây. Sống với mọi cái bất ổn đến điên rồ của cuộc đời.
"Và cuộc đời là như thế, chẳng phải sao? một vài thành tựu và một vài thất vọng". we're just ordinary people/ we don't know which way to go.

ps: 1, Kinh nghiệm cho thấy, khi tôi đọc được một quyển sách hay, tôi sẽ đọc được một chuỗi những quyển hay khác, hoàn toàn may rủi mà tôi chọn đọc nó trong những quyển hiện có tại nhà nhưng chưa kịp đọc. Sau một loạt các quyển thiếu nhi, tôi nghỉ đọc cũng 1 tuần gì đấy, rồi tôi đọc Tên của đóa hồng. Có hai trạng thái khi tôi tiếp cận một quyển sách đúng loại yêu thích, hoặc ngốn ngấu như kẻ bị bỏ đói hay tận hưởng khoái cảm của chờ đợi, tức là sẽ luôn và ngay hoặc sẽ gặm nhấm từng ít một như một đứa trẻ để dành đồ ăn ngon. Tôi đã tiếp cận Tên của đóa hồng ở trạng thái 2. Không phải tôi chọn mà chỉ là mình dừng, trang sau hay lắm, để dành mai đọc. Và ngay sau đó đến Nghe mùi kết thúc. Tôi sa vào những suy nghĩ, như nhiều người cho rằng, nó nhiều tiêu cực.
Nhưng làm sao mà có thể không tiếp tục suy nghĩ khi mà cuộc đời vốn như nó luôn là, rất nhiều cái mong manh và bất ổn??!
2, Tôi cứ hy vọng tên của sách sẽ là Thế thì, ví dụ, nếu Tony... và rồi cuối cùng nó rất chi "đích thị" the sense of an ending = nghe mùi kết thúc :))). Tôi thích hình ảnh quả trứng ốp la ở bìa sách và một nhận định ở bìa sau "văn chương bậc thầy thường xuyên có một sắc thái quỷ quyệt"