25.4.13

crucify my love

Cô đơn, cô độc thôi thúc ta di chuyển, xê dịch. Nhưng tôi tự hỏi cô đơn đầy thêm lên hay vơi đi sau mỗi lần tôi đi xa thành phố tôi sinh sống và làm việc. Xa nơi có gia đình, phần lớn bạn bè. Xa nơi tôi gặp M.
Kỳ nghỉ vừa rồi 3 ngày tôi đã cày nát tỉnh Ninh Bình, lý do là không có lý do nào cả. Theo đúng lịch tôi sẽ dùng kỳ nghỉ để đi từ thiện ở  Bản Mù-Trạm Tấu-Yên Bái nhưng nghĩ đến cờ quạt, băng rôn, chụp ảnh... là tôi đã choáng nên thay vì làm ôm hoặc làm xế lên Yên Bái, tôi đã chọn đóng góp tiền mặt và quyên góp + vận động quyên góp đồ dùng. Thế rồi đúng ngày quyết định không đi YB, tôi đọc một cái khỉ gì đấy, tôi đọc thấy địa danh nào đó của tỉnh NB. Và chốt lịch xóa sổ NB trong ròng rã 3 ngày. Tôi đã cố gắng đi tiết kiệm chi phí để tính toán đến việc xuyên Việt trong 1-2 tháng thì sẽ tốn chừng bao nhiêu, nhưng cuối cùng bạn đồng hành đi cùng tôi, táng cho tôi quả phòng nghỉ qua đêm với giá 600k, một việc bỗng dưng tôi đã nghi nghi khi nó rất nhanh nhẹn đi vào hotel gần rừng hỏi phòng, đúng là một con gà, tôi đã nghi ngờ khả năng của cụ rùa này rồi mà. Tổng chi phí chia đôi, cuối cùng tôi kết thúc 3 ngày phượt với 750k
Tính trung bình mỗi ngày chúng tôi lượn lờ chừng 200-250km, đặc biệt vào 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm thì cứ giờ trưa nắng chúng tôi lại dẫn xác phơi ra đường, từ quốc lộ cho tới thôn xã tiểu ngạch, thậm chí cả đường đê bé đủ cho đúng 1 cái xe máy chạy khéo léo. Đoạn này chừng 20km vì chúng tôi bị lạc đường trong lúc đi tìm một cửa biển, nhìn xa xa thì đúng là có biển, không khí cũng có mùi biển nhưng xung quanh thì bạt ngàn đầm tôm, cá. Càng đi càng mất hút, đường thì bé ti bé teo, nếu không vì quá muộn, sợ không kịp về thành phố, sợ hết xăng giữa đê thì chắc đêm đấy phải dùng túi ngủ, ngủ trên đê. Buồn cười nhất ở chỗ, cứ mỗi khi người dân ở đoạn này nhìn thấy xe của chúng tôi chạy qua, họ nhìn như thể hai cái đứa này làm gì ở đây vào cái giờ này? :)))
Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ tại motel ở thành phố, 2 đứa vừa vào đến phòng tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy trên tường có một cái hình sexy, nhìn tiếp vào nhà tắm thì cái cửa nhà tắm kính gọi là xuyên thấu. Tôi cười như cháy đồi vừa dùng chăn che hình sexy vừa hỏi cụ rùa, phòng đôi  rồi thì treo, bài trí thế này làm gì? Cụ í bảo, bây giờ mới hiểu tại sao việc ngoại tình công sở lại dễ dàng xảy ra :)). Thế là cứ đứa này tắm thì đứa kia đi ăn và ngược lại
Các bác đã bao giờ leo thang 2000đ/người vào Chùa chưa? Thế thì đến Bái Đính nhé, lão cò mồi ra chài chúng tôi, tôi nói nhỏ với cụ rùa, cứ giả vờ đi, xem lão dẫn anh em mình đi đâu, lượn lượn xe chừng 5' thu 15k/người, cụ rùa hỏi đường vào chùa đâu, lão bảo, à ngay đây thôi, leo thang là đến. Đi qua một dãy nhà vệ sinh, lập tức thấy 1 thang tre, lên rồi xuống, 2000đ/lượt. Người nước ngoài, người vn cứ là rôm rả như diễn xiếc.
Lần này đã không đi rừng Cúc Phương, ngủ ở bìa rừng, sáng sớm vào rừng thì trời đã mưa, cố tình đi được chừng 2km đường rừng thì cây đổ chắn mất đường, vắt cứ gọi là bám đầy chân dù đã dùng mọi hình thức chống vắt, nhìn lũ chúng bám vào ủng nilon, gỡ chúng ra mà muốn ói. Tôi đã ngờ đến việc này nên khi chuẩn bị balo đã mang quần jeans ít rách nhất ( quần không rách thì lại không thoải mái hoạt động ) và một quần bộ đội, nhưng sáng dậy sớm đi dạo thì gặp mưa, quần bộ đội ướt nên phải mặc jeans rách huhu, chắc là chúng chui qua chỗ quần rách :(((
Hành trình về Hanoi đúng là bão táp, mưa nặng hạt suốt cho đến khi về đến gần Chùa Đậu. Haizzz
- Ở Tam Cốc, người chèo thuyền đối diện hỏi người chèo thuyền tôi đang ngồi là Tây hay ta đấy? Chị chèo thuyền tôi cũng hóm, chỉ vào cụ rùa rằng chú này là phiên dịch, cô này người Nhật (chỉ vào tôi :))
- Ở chùa Bích Động, một cô bé bán hàng lưu niệm cứ ngó tôi lom lom, khi tôi đi gần đến phía cô, cô nói với đứa bạn quầy bên cạnh: sao bọn tây nó trắng thế nhỉ? :))
- Trên đường vào Cúc Phương nghỉ đêm, dừng chân mua hoa quả, cả một nhóm các cô bán hoa quả hò nhau ra kéo áo, kéo mũ, gỡ kính của tôi để kiểm nghiệm xem đúng người Vn không? Mày ăn gì mà đẹp thế em? Mày nói xem bố hay mẹ người Hàn Quốc, tao là tao rất thích phim Hàn Quốc... :(((
- Ở Chùa Đậu ra, người bán nước ở cổng chùa mời nghỉ chân có nước mát, tôi cười lắc đầu, lập tức cô bán hàng đặt chai nước lên má diễn tả như chai nước làm dịu đi nắng nóng và liên tục nói ok ok
Tôi không hiểu cái mẹt tôi thì giống gì Nhật, Trung, Hàn. Đi Sapa họ cứ nói hầm bà lằng tiếng Trung với tôi. Đi Hải Hòa thì hello hello, không thấy tôi đáp lại, chỉ cười, họ lập tức bonjour madame. Đến chịu!!
Tôi về đến nhà, tắm rửa thay đồ thì phát hiện thêm ở chân vẫn còn 1 vắt to đùng, nó hút máu của tôi từ sáng sớm ấy huhu, để lại một vết tím bầm và vài ba vết tim tím :((
Vì đi 3 ngày, khách order hàng quá chừng, tôi bận từ hôm về đến tối qua, vào định type mấy chữ thì lại vướng vụ chế biến đồ ăn dặm cho Sói. Tôi từng hứa với Cáo là khi Sói ăn dặm, dì sẽ làm các món ăn dặm kiểu Nhật, giờ list có đến hơn 70 món. Té ghế :((
Đúng kế hoạch thì nghỉ đợt 30.4-1.5 tôi đi xe khách vào Đà Nẵng-Hội An-Huế, rồi xem tình hình thế nào sẽ tiến thẳng vào trong, nhưng vào giờ chót tôi đã hủy vì sợ ở lâu với cụ rùa chắc hết làm bạn với hắn luôn, ức chế thía mồ. Trong khi đó, cụ rùa lại rất khâm phục tôi cái khoản ăn ít, ngủ siêu ít, năng lượng thì vô biên, mệt thấy ông bà ông vải, ngồi nghỉ mà vẫn viết viết được cái gì đó.
ps: ở nhà thờ PD, tôi vẫn gặp bác bảo vệ năm nào hihi, tôi rất thích khuôn mặt của bác già này, thế giới của bác như ở một nơi nào đó khác với thế giới này, đôi khi tôi tự hỏi có phải người có kinh nghiệm Chúa thì đều có vẻ mặt như thế hay không :)
Đây là các hình có tôi trong đợt đi NB vừa rồi, ngồi nghỉ thì bị một anh chụp chơi chơi, sáng nay vừa thấy cái mẹt mình bị tag.
Em gái đang kêu tôi quá chừng luôn, vì không giữ gìn làn da hihihi mà đúng là nó cũng đen đi thật :)))))















15.4.13

come rain or come shine

Kinh doanh mỹ phẩm handmade là gợi ý của Bư, nhưng cái làm tôi quyết định ok chính là việc tôi sở hữu làn da quá ư mẫn cảm, ngay cả dược mỹ phẩm có thể dùng cho trẻ 6 tháng cũng bị kích ứng trên da của tôi. Và quan trọng hơn cả, cách đây 5 năm, M đã rất đề cao sản phẩm handmade. Hôm nay trong lúc bếp núc chế biến cái món mỹ phẩm handmade kia, tôi lơ đễnh và đã bị bỏng tay, chân. Tiếng nổ bùm bùm khiến cả tôi và mèo tá hỏa. Bây giờ đang nằm đọc sách với tay, chân bỏng rát, như một người lính bị thương và nghe muỗi vo ve. Qủa đúng như tính chất của đậu đỏ, vị ngọt rất thu hút muỗi






ps: mấy hình này do cháu Linh còi thực hiện, cháu 6 tuổi và sau 1 hồi lấy cả ống quần che mặt mà không hiệu quả, tôi thây kệ đời. Vì tâm trạng không tốt, và cả đau nữa. Tôi đang nghĩ là trong lúc chế biến tôi đã để suy nghĩ của mình nhớ lại tình tiết bếp núc ở một truyện ngắn trong Dạ khúc: năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông :)) bá đạo quá!! dù tập trung cỡ nào thì đầu óc tôi vẫn vô cùng lang thang ngơ ngác như một con bò lạc

14.4.13

nothing

140408-140413-5ys
are u happy now