Tôi sai rồi. Chính tôi tự đưa mình vào cảnh u sầu này. Không. Không phải chuyện sai đúng. Cái quyết định để được bình yên của tôi không thành. Và nó đưa tới cảnh một mình tôi còn sống sót mà không có M. Có bình yên nào không xót xa. M nói em có thể lựa chọn và thích thú với mọi cái em muốn, nhưng không bao giờ được là heroin. Đôi khi, không phải là trước đây như tôi đã từng thử, mà trong 10 ngày gần đây, tôi luôn nghĩ tôi sẽ làm những việc M sợ tôi dính vào nhất. Như 1 cách phản pháo lại việc M bỏ rơi tôi sống sót ở đây. Chết tiệt!!
Đêm qua, tôi mừng hụt vì ý nghĩ có lại M. Rồi tôi nhận ra như 2 năm trước tôi chợt nhận ra, tôi phụ thuộc vào M nhiều.
Vậy là những tháng ngày chỉ có đọc đọc và đọc mới cứu được tôi
- Tôi đọc liền một mạch 3 cuốn của Yoshimoto Banana: N.P, Vĩnh biệt Tugumi và Amrita. Trước tôi mới thử Kitchen và NP, tôi cũng luôn có gì đấy rất ngại kiểu làm biếng với cái cô chuối này. Nhưng sau một giấc mơ ngồi hút thuốc tán phét với cô này ( là cô ta mà không phải bao nhiêu nhà văn tôi thích và nhớ mặt ), tôi liền đứng trước giá sách VH Nhật để tìm 3 cuốn kia. Trong đó là lại N.P ( cuốn này của 1 người không cùng gout tặng, nên đọc chớp nhoáng, giờ mới đọc lại ), lần đầu Tagumi, Amrita. Đến khi xong thì tôi lại nghĩ, sao tới tận lúc này tôi mới đọc cô ta?! :)
- Liền sau đó là thông tin có Tà dương. Vậy là tôi chẩu về luôn. Đây là cuốn thứ 2 tôi đọc của Dazai Osamu. Chắc Hoàng Long sẽ vẫn dịch người này dài dài?! Cách đây chừng 4 năm, tôi có đọc mấy thứ của HL trên damau, tôi không khoái lắm, cứ thấy bệnh bệnh sao đó. Giờ, thì muốn cảm ơn chân thành hihi
- Mặc cả ở xứ tiên (Berlie Dohery) vì tôi đã đọc Hoàng tử bất đắc dĩ nên cứ tiếp thôi.
- Tại sao không thấy ai nói gì Sáu người đi khắp thế gian (James Albert Michener) nhỉ? Tôi vừa kết thúc xong bộ 2 cuốn này, trong gần 1 tuần u buồn hết sức. Nhiều khi ngồi restroom đọc mà nhớ M muốn gục luôn. Two drifters off to see the world...Vậy là cứ lướt mấy dòng lại phải dừng. Tôi rất thích cuốn này. Rất thích. Về trải nghiệm của các nhân vật ( tất nhiên là nhiều hơn 6 người ấy chứ ). Tại sao các bạn trẻ không đọc nó nhỉ?!
Nay tôi shock quá, tôi không thích tính rộng rãi của Fb, nhưng vì đang ngâm cứu nó để lo cho vụ kinh doanh hàng đông nên tôi lượn lờ tí. Trẻ con bây giờ nói xằng bậy hết sức. Lẽ dĩ nhiên là tuổi trẻ luôn có những cuộc thập tự chinh, nhưng tôi không mong nhìn thấy tụi trẻ như vậy. Thi thoảng đi khỏi thành phố này, xa người, có được cái cảm giác của những gì hoang sơ, đích thực, không vẩn đục của văn minh đáng sợ. Tôi thích cái cảm giác đấy. Thích thật sự.
PS: Tại sao khi tự tử được 1 lần thì sẽ tiếp được nhiều lần? Tại sao làm nó thành chuỗi rồi thì lại thích làm tiếp, theo các cách khác nhau? Tại sao lại có khoái cảm khi thực hiện nó? Dù khi nhìn lại thấy nó thật sự vô nghĩa trước cuộc sống này, song vẫn làm.
Bây giờ thì tôi hiểu những người nghiện dao. Nhìn chung là nhạy cảm với mọi nỗi đau, dù rất nhỏ, và nó mạnh mẽ với họ đến mức không chứa được trong họ và buộc phải tìm nỗi đau ngoài da thịt, cắt cứa chẳng hạn.
Tôi biết là có tài liệu thuyết tự tử. Và tôi biết có khả năng xin được của ai. Xin gửi về emidelicate@gmail.com. Pls