Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

26.2.11


Lịch sử tình yêu ( Nicole Krauss )
Chiều qua, khi dừng ở 1/3 sách. Tôi gấp lại và nghĩ nghĩ về tình yêu. Nỗi nhớ nhung. Tính điên rồ. Ham muốn...Tất cả. Tất cả đều là đam mê khi yêu. Đam mê nỗi nhớ nhung. Đam mê tính điên rồ. Đam mê những ham muốn... Tất cả đam mê. Đam mê tất cả.
Gía mà tôi biết yêu sớm. Độ 10 tuổi? Càng già tính điên rồ càng giảm?
Không bao giờ là muộn để yêu?!
Rồi sáng nay, tôi tỉnh giấc sớm. Đọc tiếp. Mỗi nút buộc được nới ra, rồi mở là mỗi lần nhướn mày và thốt lên My God!
Tại sao tôi lại quên cuốn này cho tới hôm qua? Bun sịt!! Gáy sách của Lược sử máy kéoLịch sử tình yêu hao hao, cứ tưởng là có 2 cuốn Lược sử máy kéo. :)
Gấp sách lại. Tắt đèn đọc. Rúc mặt vào tay, vào gối.
- Ư ử Hứ hự hự hự hự hứ hự hự hự hự
- Mày sao thế Tú?
- Phát điên
- Vì?
- Quay ra nhìn mèo "Meo ơi, mẹ nghĩ mẹ là thiên sứ"
- Sao? Sao? O MỜ GỜ
- Em nghĩ em là thiên sứ đấy :)))))
- Ôi, con điên này. Chạm đất đi con. Ngoan, tí về mẹ mua xếp hình cho.
- Không, không hiểu sao chocolate que bạc hà-rượu của em hết rồi mà mùi vẫn còn ở gối ngủ í?( hít hít hít )
Em ăn loại này ạ


PS: Có ngày kiến sẽ tha chúng ta đi. Như là. Không muốn đi thì số phận kéo lê chúng ta đi.
Vừa được cho 2 cái Gian truân. Gian truân người phụ nữ trẻ ly hôn và Gian truân đời thu ngân. :))

19.2.11


Tôi nói gì khi nói về chạy bộ (Haruki Murakami)
Đây là cuốn tôi vừa đọc xong cách đây ít phút. Tôi thấy nó hợp với tâm trạng mình lúc này. Cảm giác cô độc của một kẻ đang trong cuộc chạy, đầu óc như trang trắng. Và để duy trì cuộc chạy của riêng tôi, tôi luôn tự nhủ trong ngày nay là "phải tiếp tục" ( thở dài đánh thượt một cái )
Không biết người khác bị bỏ rơi thì thế nào? Tôi thấy tệ quá!! Có lẽ tôi đỡ tệ hơn người khác là do tôi có anh bạn thẳng thắn. Không yêu nữa cứ vậy mà nói.
Ôi chao, tôi tưởng mình ngon lành lắm, thật ra cũng thường thường thôi. Chân tay chẳng muốn nhúc nhích chi hết. Mà cái tính của tôi, khi chán không biết làm gì là ăn. Ăn ăn ăn. Coi như cũng có mặt tích cực, ăn nhiều sẽ lấy lại được gần 10kg đã mất trong 1 năm qua. Nhưng cứ đang ăn, nghĩ tới chuyện bị người yêu bỏ là ngừng cả nhai, rồi ngồi thừ ra mà thở dài tô điểm cho bộ mặt đần thối đần nát lúc ấy. Kể cũng thiệt là lạ, cứ đang làm gì thì làm, nghĩ tới là chân tay cứ nhũn ra, dừng cả lại như bị kiệt sức ấy.
Vậy là chấm dứt rồi, đúng không? Diễn biến theo chiều hướng càng lúc càng tệ vì không thể tươi tỉnh nổi.
Tôi theo đúng tư duy tự hiểu về bản thân. Những lúc thế này tốt nhất là viết một cái gì đó. Nằm đọc một cái gì đó rồi đến lúc mắt mỏi là nó tự nhắm, chứ dùng thuốc ngủ với tôi cũng chẳng tác dụng gì rồi, thêm nữa là cũng kiên quyết từ bỏ an thần, gây ngủ. Cứ để tôi một mình. Tôi không lấy làm khó chịu hay không thể chịu nổi khi một mình trong hoàn cảnh hiện nay. Đừng ai nói gì nhá. Tôi sẽ chạy con đường tôi chọn, sẽ hoàn thành cuộc chạy, không để tâm tốc độ.
Ps: Đồng chí nào có tư tưởng viết lách thì chọn cuốn này được đấy. Tôi nhớ ở những trang đầu, tác giả có nói mình thường dừng ngày làm việc khi vẫn còn có thể viết tiếp, cứ như vậy thì ngày hôm sau mọi thứ diễn ra trôi chảy một cách lạ lùng. Chia sẻ thú vị đấy!
Ôi thôi, cái ý nghĩ đấy nó lại đến đấy. Nó đang đến. Tôi luôn biết mà. Đi tắm nước nóng đây.
Ôi chao ơiiiiii, muốn đi du lịch.
Quên hết!
Xóa hết!

12.2.11

như là kiệt sức

Khoảnh khắc chờ đợi khiến ta thất vọng từ từ, cho đến khi rơi vào tình trạng. Như là kiệt sức.
Đọc phải một cuốn sách dở đưa người ta vào trạng thái bi kịch của kẻ biết. Thế là nhếch mép cười.
Bị theo đuổi đẩy người ta vào thứ cảm xúc tủi thân. Lúc nào cũng muốn được thốt lên "Khổ thân tôi quá!"
+/ Mấy ngày liên tiếp vớ phải toàn thứ đọc linh văn tinh. Đã mất công cho/tặng người ta sách, sao không cho/tặng thứ người ta cần thay vì những gì mình muốn. Thế là người ta giữ lại thì ngấy mà mang cho kẻ khác thì ngán.
+/ Sau biết bao ngày T mất tích, hôm kia đi lượn + xem film. Mua được mấy cuốn ở Phương Nam này
- Mối tình của chàng nhạc sĩ (H.Hesse)
- Tha hương (Pádraic Ó Conaire)
- Ác quỷ trên thiên đàng (Henry Miller)
- Lược sử cái chết (Kevin Brockmeier)
- Cuộc đời và thời đại của Michael K ( J.M.Coetzee)
- Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa ( Đới Tư Kiệt ). hehe, lần này mua 2 cuốn, tức là đang có 3.
Từng đấy cuốn mà chỉ hơn có 150k, tôi nhìn hóa đơn có cuốn sau khi giảm giá 50% thì còn gần 8k. Sướng thế không biết :))
+/ Lần đầu tiên ra rạp thì chóng mặt. Uống mấy liều thuốc can đảm mới dám ra rạp lần thứ hai, tức là hôm rồi. Vầng, tôi sợ chỗ đông người cũng có cái lý của nó. Vì vào phòng chiếu tôi muốn vomit, hết film ra tới ngoài thì suýt vomit. Về tới nhà thì thật luôn, không phải suýt nữa.
+/ Chán nỗi là đầu óc lơ tơ mơ suốt nên chưa có thời gian đọc, mà lúc có thì tay chân lại cứ quờ quạng vào mấy thứ vở vẩn. Nhảm nhí mất thì giờ.

6.2.11

Kate DiCamillo là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi mà tôi rất thích.
Đây là bộ ba của thời gian trước.

Và đây là cuốn mới nhất được dịch sang Tiếng Việt thân yêu.

Ra mắt vào những ngày giáp Tết vừa rồi. Chiều nay, tôi mới có thời gian đọc. Tôi không thích nhiều như 3 cuốn trước, nhưng không phải là không thích :))
Chị gái bảo tôi càng già càng mộng mơ. Thanh minh một tí là tôi thích những câu chuyện buồn, cuối con đường tôi có kẹo Littmus Lozenge vị ngọt và một chút mất mát thay cho một cái kết viên mãn.
( Con voi của nhà ảo thuật - Kate DiCamillo )
+/ Tôi không nhớ được thời điểm mà tôi còn thích thú với Tết là khi nào nữa rồi :(. Đến cái Tết này, lúc nào cũng ở tình trạng lơ tơ mơ, không vì thiếu ngủ thì vì có tí men :))
+/ Tối qua, vừa ngồi quai tá lả vừa xem Newcastle vs Arsenal. Phải nói là ngoạn mục. Mãn nhãn. Dù tôi không là dân ghiền bóng bánh, cũng không phải fan của đội này hay đội kia. Nhưng mà từ lúc biết đọc TT&VH thì tôi đã biết ghét Arsenal. Hôm qua, bọn hắn có những pha đúng là phi thể thao. Và tôi thì luôn thích lội ngược dòng :))
+/ Tôi muốn nói đến bộ 3 này

Thạch thôn tôi thử cách đây chừng mấy tháng. Tôi nhớ, khi làm công việc bán sách này trong những ngày đầu tiên. Có một lần do không biết các đầu sách, tôi đã giới thiệu Từ điển Trung-Anh cho người đang yêu cho một đồng chí chuyên đọc Trung Quốc khi được hỏi "có cuốn gì mới Trung Quốc không em?". Lúc ấy, chỉ thấy với mình đây là một cuốn đọc cũng không đến nỗi nào nên giới thiệu. Thật ra về sau này đã quen mặt khách thì biết là cái anh xinh trai đi LX trắng ấy chỉ đọc Tào Đình, hết Tào Đình thì đến các thể loại yêu đương Trung Quốc tưng bừng hoa cà hoa cải :))
Lý do tôi chọn Thạch thôn để thử? Tôi thích hình ảnh ốc mượn hồn. Đây chính là thứ đầu tiên khi tôi giở hú họa và đọc được. Sau khi đọc xong Thạch thôn thì tôi quyết định sẽ đi bằng đủ bộ 3 của Quách Tiểu Lộ. Nhưng phải nói rõ ngay rằng, cuốn tôi thích nhất vẫn là Thạch thôn, tôi thích những hồi ức buồn, câu chuyện buồn này. Cuốn Từ điển Trung-Anh cho tôi một cái nhìn mới mẻ về tình yêu. Tất nhiên, nó không đơn giản là một chuyện tình :)), chỉ là nó làm tôi nghĩ nhiều tới tôi và M, thật ra trong chuyện tình này, tôi giống như cánh chim cô đơn :), bay vô định trong tuổi trẻ loay hoay không biết làm gì, không biết muốn gì. Chăm chăm nhìn vào hiện tại. Cuốn Tuổi xuân tan thành hai mươi mảnh tôi thấy hơi yếu ớt, vụn. Đây chính là cuốn tôi kém thích nhất.
+/ Đến thời điểm già nua xấu xí nhăn nheo này rồi mà vẫn còn bị một thằng bé 9x ngày ngày gọi điện nói nhớ nhung làm sởn cả da gà, lại còn hỏi có nhớ nó không? Đúng là nẫu thật cái số trời nén :)
+/ Nhiều khi tôi được hỏi những câu liên quan tới cảm nhận. Tôi không tìm được từ ngữ. Nhiều khi cần bày tỏ cảm xúc, tôi cũng không biết cách diễn đạt hay thể hiện
Dù trong mình có là yêu/thích/quý/mến...
Có phải tôi đang đi dần vào cái gọi là trống rỗng?

1.2.11

Nơi trú ẩn - Kathi Appelt


Tôi chọn cuốn này đầu tiên trong cái chồng ngất nghểu sách đọc Tết. Khổ sách xinh xắn. Cốt chuyện rất điện ảnh. Đêm qua nằm đọc nó đúng khi trời mưa. Có mùi của rễ cây nồng dại. Mùi cô đơn của Ranger, hy sinh của mèo tam thể, nồng ấm của Sabine, quả cảm của Puck, mùi của gia đình Night Song-Hawk Man-bé gái phát sáng, của Grandmother Moccasin ngàn năm, của cá sấu 30m, của một Gar Face lạc lõng, giận dữ đến thảm thương... Tất cả đều có (đã từng có) mất mát, tình yêu giữa chúng "hiển hiện trong những mối liên hệ phức tạp và tôn kính", tinh khiết, giản đơn và trong sạch.
Thiên nhiên có thể kỳ diệu đến như thế.
PS: Cuối sách có phần thảo luận đấy, các đồng chí sẽ được sống lại cái cảm giác làm bài tập của môn văn học. Tức là soạn văn :)). Hình như từ ngày rời bỏ văn học nhà trường, đây là lần đầu tiên tôi đọc 1 cuốn mà có lại cái cảm giác funny này :))

Tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi

M về. Vui cũng khóc. Buồn cũng khóc. Sao hay khóc quá!
Những làn sóng cứ tới tấp dội vào tôi. Biết là họ thương mình nên mới vậy. Chỉ yêu thôi cũng không được sao? Không cần một cái đích nào. Không cần dẫn tới đâu. Tất cả đều có con đường của nó.
Tôi có nói rồi, mọi thứ đến với tôi, của tôi đều trái khoáy, trái tự nhiên, lẽ thường. Và nếu tránh được cái kia thì lại thường hết sức khó khăn mới có được. Nên, tôi luôn xác định là sẽ sống với những gì khó khăn nhất có thể xảy đến với một cô gái bình thường như mình.
Các làn sóng nói với tôi "số Tú là số trời nén" :)) và mong, sóng đừng vì thế mà ghét M.
Chỉ là giấc mơ (NS: Kim Ngọc)
Hè sang thu tới
Và anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Vòng tay ấm áp
Nụ hôn thật sâu
Mắt cười sao sáng
Lọn tóc xoã

Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc
Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya

Vì anh chưa tới
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Vì người - ánh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
...
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?

PS: Người có số trời nén đã dùng cả tháng lương và thưởng Tết để mua sách đọc. Coi như là trời nén thì cũng có chỗ để trú mình.