26.11.11

SÓI GIÀ-VOI RỪNG-TÀU ĐIỆN

M của tôi suốt tuổi thơ che chắn như một cô bé quàng khăn đỏ ngồi xích lô đi với Nội. 6 tuổi lênh đênh tìm đến đất nước của mẹ. 16 tuổi trở về Vietnam với một ký ức khi rời đi "không có nhà vệ sinh lưu động, anh phải ra đứng ở gốc cây, xấu hổ vô cùng". Gần 40 tuổi ký ức còn lác đác tàu điện, nhà thờ, cha chánh xứ, và một chấm phá "quê hương ta lúa nước, sai hẹn tùm lum". Hiện tại M không nhớ gì, M hay quên lắm nhưng M quả quyết anh có biết Hanoi. "Thật đấy!" là câu của anh.
M thường không biết mình đang ở đâu, thời gian thế nào mỗi khi mở mắt. Hôm rồi hỏi anh đồng hồ chỉ mấy giờ (...), vậy là trùng ngày tháng và múi giờ. Anh sung sướng "hay là anh về rồi? Anh đã trở về". Dù thật ra tim tôi rất tệ, đập nhanh quá nhưng tôi vẫn biết anh ở nước bạn.
Giờ này anh ở đâu?