...
"Tôi sẽ rất thích khi người nghĩ về tôi như một chú chuột nhắt đang kể cho người một câu chuyện, câu chuyện này, với cả trái tim tôi, thì thầm bên tai người để cứu vớt chính tôi khỏi bóng tối, và cũng để giúp người thoát khỏi bóng tối.
"Những câu chuyện là ánh sáng"
The Tale of Despereaux ( Chuyện Despereaux - Kate DiCamillo - Phạm Minh Điệp dịch và Bút Chì Hữu Chí minh họa )
Phim hoạt hình cho tớ hình ảnh đáng yêu và câu chuyện thì khiến sức tưởng tượng bay xa cùng những bài học.
Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
28.7.10
24.7.10
Ai đi đâu ai về đâu/ Ai bay trên tổ vượt đầu cúc cu.
Bay trên tổ chim cúc cu là một cuốn khiến những người đọc dễ thích một cái gì đấy như tôi, nhất định phát cuồng lên theo mạch truyện.
Ban đầu tôi đọc nó cũng tò mò từ từ tập trung vào đặc điểm nhân vật. Rồi không rõ từ lúc nào mà phát cuồng lên cùng mấy thằng chả trong truyện.
Rất sảng khoái cho câu hỏi liệu ta có điên không?
Ngột ngạt và... lại cũng rất thoát.
...
"Hắn nhả côn cho xe chạy rồi phanh lại.
"Ôi, lạy Chúa," hắn nói, "tụi bay nhìn kìa, có thấy cái váy không?" Hắn chỉ ra sau. "Kìa, nhìn xem trên cành cây đó? Cái giẻ vàng có sọc đen đó."
Tôi ngoảnh nhìn: trên mái nhà kho, giữa các cành cây phất phơ một cái gì đó như một lá cờ.
"Đấy là chiếc váy của cô bé đầu tiên đã kéo tao vào giường. Tao mới lên mười, cô ta có lẽ còn ít hơn - lúc đó dường như có trời mà biết được, đó là một việc rất hệ trọng và ta đã hỏi cô ta nghĩ thế nào, thấy thế nào, chúng ta có cần công bố không? Tỉ dụ như bảo với bố mẹ:'Con với Judy đã đính hôn rồi mẹ ạ'? Và tao nói điều đó thật nghiêm chỉnh, ngu thế không biết. Tao nghĩ rằng một khi chuyện đó đã xảy ra thì giờ đây ta là vợ chồng hợp pháp, ngay lập tức-dù muốn hay không, và rằng chưa từng có ai phá luật đó. Thế nhưng cô đượi nhỏ đó, chỉ mới tám, chín tuổi, cúi xuống lượm cái váy từ sàn nhà lên và nói đó là của tao. 'Cậu có thể treo vào đâu đó, tớ sẽ mặc quần lót về nhà, chỉ cần công bố như thế, người ta sẽ hiểu'.Ôi lạy Chúa, cô bé mới chín tuổi,"...
...
"Khó có thể thay đổi một cơ chế khi bạn là một người đơn độc. Bạn sẽ yên ổn nếu biết thích nghi với những điều kiện tệ hại đó và hãy quên đi cái tôi của chính mình. Bằng ngược lại, bạn phải rời bỏ nó trước khi nó giết chết bạn”.
...
Có điều ngạc nhiên là trong cái list sách của tôi, Bay trên tổ chim cúc cu gần như được xem là một sự khó khăn. Thế mà đùng một cái bác Nhã Nam đã cho xuất hiện. Hehe, đúng là chúng ta nên để ý vào cái tiêu đề entry của blog bác nào đấy hơn nữa.
Ban đầu tôi đọc nó cũng tò mò từ từ tập trung vào đặc điểm nhân vật. Rồi không rõ từ lúc nào mà phát cuồng lên cùng mấy thằng chả trong truyện.
Rất sảng khoái cho câu hỏi liệu ta có điên không?
Ngột ngạt và... lại cũng rất thoát.
...
"Hắn nhả côn cho xe chạy rồi phanh lại.
"Ôi, lạy Chúa," hắn nói, "tụi bay nhìn kìa, có thấy cái váy không?" Hắn chỉ ra sau. "Kìa, nhìn xem trên cành cây đó? Cái giẻ vàng có sọc đen đó."
Tôi ngoảnh nhìn: trên mái nhà kho, giữa các cành cây phất phơ một cái gì đó như một lá cờ.
"Đấy là chiếc váy của cô bé đầu tiên đã kéo tao vào giường. Tao mới lên mười, cô ta có lẽ còn ít hơn - lúc đó dường như có trời mà biết được, đó là một việc rất hệ trọng và ta đã hỏi cô ta nghĩ thế nào, thấy thế nào, chúng ta có cần công bố không? Tỉ dụ như bảo với bố mẹ:'Con với Judy đã đính hôn rồi mẹ ạ'? Và tao nói điều đó thật nghiêm chỉnh, ngu thế không biết. Tao nghĩ rằng một khi chuyện đó đã xảy ra thì giờ đây ta là vợ chồng hợp pháp, ngay lập tức-dù muốn hay không, và rằng chưa từng có ai phá luật đó. Thế nhưng cô đượi nhỏ đó, chỉ mới tám, chín tuổi, cúi xuống lượm cái váy từ sàn nhà lên và nói đó là của tao. 'Cậu có thể treo vào đâu đó, tớ sẽ mặc quần lót về nhà, chỉ cần công bố như thế, người ta sẽ hiểu'.Ôi lạy Chúa, cô bé mới chín tuổi,"...
...
"Khó có thể thay đổi một cơ chế khi bạn là một người đơn độc. Bạn sẽ yên ổn nếu biết thích nghi với những điều kiện tệ hại đó và hãy quên đi cái tôi của chính mình. Bằng ngược lại, bạn phải rời bỏ nó trước khi nó giết chết bạn”.
...
Có điều ngạc nhiên là trong cái list sách của tôi, Bay trên tổ chim cúc cu gần như được xem là một sự khó khăn. Thế mà đùng một cái bác Nhã Nam đã cho xuất hiện. Hehe, đúng là chúng ta nên để ý vào cái tiêu đề entry của blog bác nào đấy hơn nữa.
20.7.10
TÔI MUỐN NGHĨ VỀ THẾ GIỚI ĐỒNG NHẤT
+/ Chính là thế giới trong Người truyền ký ức.
+/ Dạo này bắt đầu ngại ngại đọc những quyển dày. Chắc sau Những kẻ thiện tâm rồi nối tiếp Du khách bất đắc dĩ luôn nên có triệu chứng ợ ợ
Thế nên đọc Nhắt Stuart thì thấy khoái lắm.
+/ Ở lưng chừng thời gian có một giọng điệu lạnh như không. Thế mà có lúc đang đọc lại phải ngừng để nhìn trời.
+/ Nói chung là tớ có rất ít thể loại tập truyện ngắn thế giới. Eva và 23 Adam (Vũ Đình Bình chọn dịch) mua dạo mới đến cửa hàng làm, nhìn thấy có mấy nhà văn mình thích thì cũng hí hửng. Chẳng hiểu sao về đọc được mấy truyện ngắn thì để đấy. Gần đây mang ra tiếp tục mà mãi chưa kết thúc. Vì độ cẩu thả quá kinh. Thật là hãi.
+/ Utopia Địa đàng trần gian thì vẫn đang dở đây.
+/ Bên Bách Việt mới có Mùa hè (Edith Wharton), Cô gái chơi dương cầm ( có chỉnh sửa bản dịch) thì chưa thấy gì.
+/ Chỉ có mấy năm làm ở Viện, trong khoảng thời gian không đọc ấy thì đã trôi tuột đi rất nhiều cuốn sách hay. Giờ, cứ như ngược dòng thời gian ấy :((
PS: Tóm lại là tớ đang chơi ghép hình bộ 1000 pcs. Cứ gọi là hehe
Không đọc thì xem. Không xem thì nghe. Không nghe thì sudoku. Mãi cũng chán nên tớ quay lại với trò ghép hình.
Đang thấy thương thân lắm. Lúc này phải nói là tôi không sợ chết. Tôi sợ sống.
+/ Dạo này bắt đầu ngại ngại đọc những quyển dày. Chắc sau Những kẻ thiện tâm rồi nối tiếp Du khách bất đắc dĩ luôn nên có triệu chứng ợ ợ
Thế nên đọc Nhắt Stuart thì thấy khoái lắm.
+/ Ở lưng chừng thời gian có một giọng điệu lạnh như không. Thế mà có lúc đang đọc lại phải ngừng để nhìn trời.
+/ Nói chung là tớ có rất ít thể loại tập truyện ngắn thế giới. Eva và 23 Adam (Vũ Đình Bình chọn dịch) mua dạo mới đến cửa hàng làm, nhìn thấy có mấy nhà văn mình thích thì cũng hí hửng. Chẳng hiểu sao về đọc được mấy truyện ngắn thì để đấy. Gần đây mang ra tiếp tục mà mãi chưa kết thúc. Vì độ cẩu thả quá kinh. Thật là hãi.
+/ Utopia Địa đàng trần gian thì vẫn đang dở đây.
+/ Bên Bách Việt mới có Mùa hè (Edith Wharton), Cô gái chơi dương cầm ( có chỉnh sửa bản dịch) thì chưa thấy gì.
+/ Chỉ có mấy năm làm ở Viện, trong khoảng thời gian không đọc ấy thì đã trôi tuột đi rất nhiều cuốn sách hay. Giờ, cứ như ngược dòng thời gian ấy :((
PS: Tóm lại là tớ đang chơi ghép hình bộ 1000 pcs. Cứ gọi là hehe
Không đọc thì xem. Không xem thì nghe. Không nghe thì sudoku. Mãi cũng chán nên tớ quay lại với trò ghép hình.
Đang thấy thương thân lắm. Lúc này phải nói là tôi không sợ chết. Tôi sợ sống.
14.7.10
I'M YELLOW
+/ Tuần trước tôi lên phòng mình và nhìn vào cái bàn đọc sách. Nó là 3 chồng cao ngất xờ ngưởng. Vì tôi cứ lang thang lựa lựa rồi mang về. Và rồi cứ chất chồng lên mãi cho tới khi cao quá thì để xuống sàn phòng. Vậy là đẻ ra một lời (tự) hứa. Đứng trước gương trong phòng tắm cùng tầng cơ đấy. Rằng xong Những kẻ thiện tâm thì mới được mang một cái gì đấy khác những cái đang có về nhà, và nó từa tựa sách.
Vì thế, mất đến gần 1 tuần mới xong Những kẻ thiện tâm. Vào khoảng những trang 40, có những lúc cháu đọc mà chẳng hiểu gì, hoặc hiểu rất ít, hoặc không muốn tiếp tục.
Rồi qua độ 20 trang tiếp theo thì có vẻ khá hơn.
Có một điều là trong lúc đọc thi thoảng cháu phải google, nhọc nhằn nhất là việc tra bảng ở cuối quyển 2.
Cái sở thích bệnh hoạn của cháu chính là tò mò cho những thứ căn nguyên, tại sao và vì sao. Vì vậy, những đoạn cháu chú tâm nhất là những gì có thể cho cháu câu trả lời cái mà cháu cho là siêu ngã thối rữa.
Cháu đọc tưng tửng vì cái giọng điệu của cái gã Tôi cho phép cháu tưng tửng đến khủng khiếp trong hỗn mang tội ác. Lạnh lùng đến bạo liệt của sự tàn nhẫn.
+/ Sau khi kết thúc quyển 1 Những kẻ thiện tâm thì tự cho phép mình mang về nhà Du khách bất đắc dĩ (Anne Tyler). Thật ra câu chuyện diễn tiến chậm chậm, đều đều, nhiều khi cứ như ru ngủ nhưng không gây buồn ngủ. Có thể tại tôi bị cuốn vào điểm nhận biết. Nhận ra cái tay Macon này ( hay nhà Leary ) đang là hình ảnh của chính mình. Và cũng nhiều phần vì tò mò nên cứ tiến về phía trước xem rồi điều gì sẽ xảy ra cho một kẻ đáng chán như Macon (như tôi).
Bây giờ thì mình cũng biết là có những người không có khả năng ghi nhớ đường như mình (dù chỉ trong tiểu thuyết). Được an ủi tí.
Sau khi xong Du khách bất đắc dĩ thì mới tiếp vào quyển 2 Những kẻ thiện tâm.
Chốt lại vấn đề là khi lớn hơn nữa, tớ sẽ quay lại Những kẻ thiện tâm.
+/ Sau Và khi tro bụi thì tôi thêm Đoàn Minh Phượng vào danh sách VHVN mà tôi quan tâm. Đến Mưa ở kiếp sau thì tôi vẫn ở chữ Quê hương.
Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu.
+/ Trươc khi có lời hứa liên quan đến Những kẻ thiện tâm, tôi đang dở Con người hoan lạc. Tôi đọc nhấm nháp nhẩn nha. Rồi Chủ nhật phải đi làm cả ngày. Tôi ở cả ngày với con bé Thủy. Sinh năm 89, một chồng một con trai 3 tuổi. Tình trạng hôn nhân là mới ly dị. Được nửa ngày làm việc với nó thì phải thốt lên rằng con người hoan lạc chính là ở đây đây :)))). Nhưng không vì tìm thấy một con người hoan lạc ngay trước mắt mà tôi dừng quyển này lại. :p
PS: Tú đang mặc áo cá sấu Ghena màu vàng mà mình mua ở cửa hàng đồ Thái đó, Chóe ơi hô hô hô
Vì thế, mất đến gần 1 tuần mới xong Những kẻ thiện tâm. Vào khoảng những trang 40, có những lúc cháu đọc mà chẳng hiểu gì, hoặc hiểu rất ít, hoặc không muốn tiếp tục.
Rồi qua độ 20 trang tiếp theo thì có vẻ khá hơn.
Có một điều là trong lúc đọc thi thoảng cháu phải google, nhọc nhằn nhất là việc tra bảng ở cuối quyển 2.
Cái sở thích bệnh hoạn của cháu chính là tò mò cho những thứ căn nguyên, tại sao và vì sao. Vì vậy, những đoạn cháu chú tâm nhất là những gì có thể cho cháu câu trả lời cái mà cháu cho là siêu ngã thối rữa.
Cháu đọc tưng tửng vì cái giọng điệu của cái gã Tôi cho phép cháu tưng tửng đến khủng khiếp trong hỗn mang tội ác. Lạnh lùng đến bạo liệt của sự tàn nhẫn.
+/ Sau khi kết thúc quyển 1 Những kẻ thiện tâm thì tự cho phép mình mang về nhà Du khách bất đắc dĩ (Anne Tyler). Thật ra câu chuyện diễn tiến chậm chậm, đều đều, nhiều khi cứ như ru ngủ nhưng không gây buồn ngủ. Có thể tại tôi bị cuốn vào điểm nhận biết. Nhận ra cái tay Macon này ( hay nhà Leary ) đang là hình ảnh của chính mình. Và cũng nhiều phần vì tò mò nên cứ tiến về phía trước xem rồi điều gì sẽ xảy ra cho một kẻ đáng chán như Macon (như tôi).
Bây giờ thì mình cũng biết là có những người không có khả năng ghi nhớ đường như mình (dù chỉ trong tiểu thuyết). Được an ủi tí.
Sau khi xong Du khách bất đắc dĩ thì mới tiếp vào quyển 2 Những kẻ thiện tâm.
Chốt lại vấn đề là khi lớn hơn nữa, tớ sẽ quay lại Những kẻ thiện tâm.
+/ Sau Và khi tro bụi thì tôi thêm Đoàn Minh Phượng vào danh sách VHVN mà tôi quan tâm. Đến Mưa ở kiếp sau thì tôi vẫn ở chữ Quê hương.
Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu.
+/ Trươc khi có lời hứa liên quan đến Những kẻ thiện tâm, tôi đang dở Con người hoan lạc. Tôi đọc nhấm nháp nhẩn nha. Rồi Chủ nhật phải đi làm cả ngày. Tôi ở cả ngày với con bé Thủy. Sinh năm 89, một chồng một con trai 3 tuổi. Tình trạng hôn nhân là mới ly dị. Được nửa ngày làm việc với nó thì phải thốt lên rằng con người hoan lạc chính là ở đây đây :)))). Nhưng không vì tìm thấy một con người hoan lạc ngay trước mắt mà tôi dừng quyển này lại. :p
PS: Tú đang mặc áo cá sấu Ghena màu vàng mà mình mua ở cửa hàng đồ Thái đó, Chóe ơi hô hô hô
5.7.10
"...Tôi hình dung Thượng đế y hệt như tôi đây. Có điều là to hơn, khỏe hơn, rồ dại hơn. Và ngoài ra, còn bất tử nữa. Người ngồi trên một chồng da cừu êm ái và lều của Người là bầu trời. Nó không làm bằng những can xăng cũ như lều của chúng ta, mà bằng mây. Tay phải Người không cầm một con dao hay một cái cân - những dụng cụ chết tiệt ấy là dành cho bọn đồ tể và bọn chủ hiệu tạp hóa - Không, Người cầm một miếng bọt biển đẫm nước, tựa như một đám mây mưa. Bên phải Người là Thiên đàng, bên trái là Địa Ngục. Này đây, một linh hồn tới, nhỏ nhoi, tội nghiệp, trần như nhộng vì đã mất chiếc áo ngoài - tức là thân xác - và run rẩy. Thượng đế nhìn nó, cười thầm nhưng người sắm vai quỷ sứ. "Lại đây", Người thét, "lại đây, đồ khốn kiếp!" Và Người bắt đầu tra vấn. Cái linh hồn trần truồng phủ phục dưới chân Thượng đế. "Xin rủ lòng thương!" Nó kêu, "con là kẻ có tội". Và nó liến thoắng kể lể tội lỗi của mình, một thôi một xốc , bất tận. Thượng đế cho thế là quá đủ. Người ngáp. "Trời đất, thôi đi!" Người quát "Ta nghe phát ngấy rồi!" Xoẹt! Oạp! Một nhát bọt biển và Người rửa sạch tội lỗi. "Xéo đi cho khuất mắt ta, chạy sang Thiên đàng đi!" Người bảo linh hồn nọ. "Pierre, cho cái sinh linh bé bỏng tội nghiệp này vào nốt". Bởi vì, sếp biết đó, Thượng đế là một đấng chúa tể vĩ đại và làm một chúa tể có nghĩa là tha thứ!"