29.3.10

+/...
"Không thể tin trái tim người không ở giữa ngực
Lại chẳng hề chia: có đất có trời
Những thứ được gọi là sông bởi chưa từng chảy
Chữ cái bao giờ cũng thích đứng lẻ loi"...
+/ Chỗ tôi làm có rất nhiều chuyên gia. Chuyên gia Trung Quốc là những đồng chí chuyên ngốn các thể loại Bong bóng mùa hè, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, Anh có thích nước Mỹ không, Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu(tên tắt để đi lấy sách là Mẹ chồng ăn thịt)... Chuyên gia văn học mạng là các đồng chí Anh sẽ lại cưa em nhé (tên tắt của cháu là Cưa em), Cho em gần anh thêm chút nữa 0...Lại có những chuyên gia trưng bày kiểu tìm Biên niên ký chim vặn dây cót vì muốn để lên giá sách cho nó đẹp.
Có những hôm như hôm qua, chán ngán đến độ chẳng muốn nói chi nữa. Tận chiều có một anh đến Đi! Đây Việt Bắc thì tỉnh người được tí. Thêm một chị Nhiệt đới buồn và một bác Phan Khôi thì còn có hứng bán hàng.
Thật ra như hôm giờ trái đất ấy, tắt ngúm điện, bán trong ánh nến mà vẫn thấy vui vì có một anh đến tìm Candide-Chàng Ngây Thơ(không hiểu sao mình cứ thích gọi là Chàng Thơ Ngây).
Có hôm còn ném cả Sợi xích về phía đầu bàn cho cô bé cùng ca làm xếp chỉ vì ai cho em để nó cùng Lời hứa lúc bình minh của chị. Hôm qua có một nàng đỗ ô tô, tay cầm Lời hứa lúc bình minh làm mình tò mò kinh khủng vì không nghĩ đối tượng này sẽ đọc Lời hứa lúc bình minh. Qủa là đúng vì nàng ấy ném trả anh Huyên, hay nói đúng hơn là cho anh Huyên, em có lấy cuốn này đâu mà anh tính tiền, hôm nay em cho anh đấy. Cho em lấy mấy quyển của Minh Hiểu Khê và Tào Đình.
+/ 1 tháng nay cháu sinh hoạt theo thời gian biểu thế này. Sáng nếu phải đi học thì 6:45 cháu lồm cồm bò dậy và lơ tơ mơ đi tới trường còn không thì cháu cứ 8:30 mới bình minh. 11h cháu ăn trưa và 11:45 cháu lỉnh kỉnh trong nhà tắm tới 12:30 thì cuống cuồng lên nhét sách vở + máy tính + điện thoại + sách/truyện vào cặp. 12:45 cháu quáng quàng chạy cầu thang + đi tất + dắt xe + lao đến trường. Câu thường trực của mẹ cháu là "Cứ đi muộn rồi đèn xanh với đèn đỏ, suốt ngày ra kho bạc nộp phạt". 13h cháu vào lớp, cổng trường sẽ đóng lúc 13h15 và đến 16h45 nó sẽ được mở ra. Giờ, trường cháu như kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập hồi cấp 3 ấy. Còn có các bác giám thị mới hãi chứ. Nản quá cơ! Từ 16h45 tới 17h45 phải có mặt ở chỗ làm cháu có 1 tiếng để đọc sách. Nơi cháu thích là các phòng học sau khi sinh viên về hết nhẵn. Nhưng cũng có hôm tránh các ánh mắt của bạn cùng lớp/khoa thì cháu đành ra tận bãi gửi xe. Rồi khi vãn vãn cháu ngồi trên yên xe đọc. Đây mới là điều cháu muốn nói tới.
Vào thứ 6 cách đây 2 tuần, hôm ấy khi phần lớn mọi lớp đã tan, cháu ngồi trên xe ở giữa bãi gửi xe lác đác để đọc cuốn gì ấy không nhớ nữa. Cháu ngẩng lên thì có một bạn gái rất nổi bật, ít ra là với cháu. Bạn ấy mặc áo bó xanh coban, tóc nhuộm đỏ ấm, da trắng, nét giống gái Nhật lắm. Không biết sao nhưng cháu thấy có gì đấy không giống dáng đi bình thường và đúng là chân bạn ấy có tật. Bạn ấy làm cháu nhớ tới Shimamoto-san. Qủa thật với cháu bạn ấy rất quyến rũ. Và thế là cháu gấp sách lại ngắm cho tới khi cái màu xanh coban ấy ra khỏi bãi gửi xe. Tiếp đó cháu nằm trên yên xe ngắm trời và nghĩ linh tinh tới lúc nhận ra là mình bị trễ giờ làm. Thật ra lúc ấy nghĩ cái quái gì? Cháu cũng không thực sự biết.
+/ Một năm tôi được/bị đi xe bus một lần. Và mọi lần là xe bus cả nhóm về Núi Đôi(Sóc Sơn). Tất nhiên là cả nhóm sẽ tập trung ở Viện để đón tôi vì tôi không biết/nhớ tuyến xe bus. Hôm chủ nhật trước là đi dự cưới Vợ. Nhà cô dâu ở lưng chừng ngõ, nhà chú rể thì cuối ngõ. Một ngôi làng gì đấy mà tôi cũng chẳng nhớ tên, chỉ biết thuộc địa phận Phú Xuyên-Hà Tây. Lúc đi các đồng chí của tôi dắt tận tay đưa lên xe bus. Lúc về cũng dắt tận tay, song Ú òa làm tôi một vố đến khổ với xe bus.
Bắt xe bus từ Phú Xuyên về Giáp Bát rất là đông. Nhưng mới chỉ bắt đầu thôi. Đến bến Giáp Bát chàng bảo Tú lên tuyến 03. Khi đi được 15', bằng tất cả những gì ngu ngốc nhất về đường Hà Nội, tôi cũng biết mình sẽ không thể đến chỗ làm bằng tuyến xe này. Hỏi bác lơ thì cháu ơi, cháu lên nhầm tuyến rồi. Đáng ra cháu phải bắt 08. Hôm ấy đầu óc cũng lì lợm nên quyết sẽ đi bằng được tới chỗ làm bằng xe bus vì chả nhẽ 25 tuổi rồi mà không biết bắt xe bus. Vậy, giờ cháu muốn đến Bờ Hồ thì cháu bắt tuyến nào ạ? Cháu xuống ở thư viện Hà Nội và bắt xe 11.
Theo đúng chỉ dẫn cháu nó bắt xe tuyến 11 sau khi nghe loa xe bus thông báo điểm đỗ tiếp theo thư viện Hà Nội. Sau 5' ngồi đợi thì cháu lên xe 11 rất hí hửng ô lala ô lala. Song, để chắc ăn cháu hỏi anh lơ. Anh nghĩ nghĩ một hồi và nói cháu nên xuống ở Nhà hát lớn vì cháu đang ngồi nhầm chuồng. Và cháu lại xuống đường. Đến đây cháu buộc phải ra gặp bác xe ôm với giá 15k dù chỉ mấy bước đi bộ vì khi xe trả cháu xuống đường thì cháu nhìn mọi thứ, đặc biệt là nhìn xuống đường thì lắc lư như cái sàn xe bus luôn, đứng còn có cảm giác đang lắc lư như thể đang nghe "...em mềm rũ như làn mây". Qủa là một chuyến đi bão táp. Tối đấy, chị đến đón cháu ở chỗ làm có nói "hôm nay ông xe ôm ở Nhà hát lớn được ăn cháo gà công nghiệp"
Nói về ngày cưới. Hôm ấy trời âm âm u u. Thi thoảng có mưa. Không hiểu sao mình lại hình dung đây là khung cảnh truyện ngắn Mưa vào ngày cưới (Nguyễn Việt Hà)mà mình đã đọc hồi còn cấp 2
+/ Chị nói theo ý chị ta nên làm thế này. Em nói theo ý em ta nên làm thế kia. Đây là lần đầu tiên mình kết hợp mà không cùng quan điểm. Thay vì giận dỗi, delete các slide đã làm và bỏ xuống căng tin, sao em không cùng chị bàn bạc để thống nhất? Ôi, chị ngạc nhiên trước thái độ ấy quá chừng. Và cảm thấy thất vọng nữa...
Chị thất vọng, thân yêu ạ!
+/ Cái số mobi đắt tiền mà dạo này cứ nhắn tin làm phiền cháu nó hóa ra là của anh chàng hàng xóm nhà đối diện. Sau 2 vụ trồng cây + tỉa tót cây cối trên tầng 6, lúc ngẩng lên thì thấy chàng tầng 5 nhà đối diện đang nhìn nhìn thì cháu nó không vui vẻ tí nào. Thậm chí đi dắt xe mà gặp còn giả vờ cười xã giao(mình phục mình thật). Vầng, sáng nay 8:45 cháu được đánh thức vì số này gọi tới sau 4 hôm nhắn tin liên tiếp mà cháu không hề reply lại vì cháu cần biết người cháu nói chuyện cùng là ai. Ôi chao là điên rồ!
Vì cuộc nói chuyện điên rồ này làm hỏng giấc nồng. Cháu từ bỏ quyết định để lại màu tóc đen vốn có và lại nhuộm tóc màu. Giờ, thì cháu lại đang ân hận vì nỗ lực suốt gần 2 tháng qua cháu không động kéo/thuốc nhuộm lên tóc đã theo gió bay xa xa xa.
Hôm nay lúc gần dọn hàng có một đồng chí đèo người yêu đến mua sách. Đồng chí ấy nói với cô người yêu ngồi sau thế này:"Em bé bán sách nhìn thoáng thì tưởng xinh, nhìn kỹ thì không xinh". Người yêu nhéo cho một cái vào lườn vì biết tớ nghe được câu ấy. Chàng vẫn thản nhiên:"Anh nói đúng mà". Cái này gọi là hiện thực ảo đấy! :))
+/ Hôm nay bỏ học. Nằm nhà xem film.
Hoa gạo...



PS: hình chụp bằng mobi nên không được đẹp. Hoa gạo từ chuyến đi bão táp ạ :)

23.3.10

Hôm qua trong cặp có Mặt trời nhà Scorta. Sau hơn 2 tiết học thì kết thúc cuốn ấy. Tôi muốn nói là tôi thực sự thích nó. Nhưng tâm trạng thì không vui vẻ gì, có thể tại bầu trời cứ âm âm u u. Rồi sau đấy thì tin nhắn của ông đến. Tôi đọc xong thì giật cả earphone và quăng cả điện thoại ra phía trước mặt. Tôi rất ân hận vì việc làm này. Nó khiến cô bé ngồi bàn trên bị đau vai và hội trường nhốn nháo, cũng may lúc ấy không có giáo viên. Không thì tôi sẽ áy náy và thấy tệ hại rất rất nhiều lần.
Tôi tiếp tục trở thành đứa trẻ bơ vơ khi bị đưa đến chỗ làm sớm 2 tiếng đồng hồ. Tôi không chủ định mua sách nhưng hoàn cảnh đã cho phép tôi được quyền ham hố đưa chúng về giá sách ở nhà.
Một trong những cuốn ngày hôm qua là Không chốn nương thân (No country for old men). Cuốn này chưa từng nằm trong list sách của tôi. Vì nó tạo cho tôi một chu trình ngược. Nếu để chọn lựa mối quan hệ giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh thì tôi thích đọc rồi mới xem. Còn trường hợp này thì đúng đảo ngược.
Cũng lâu lâu trước đây, tôi xem Goya's Ghosts. Nếu nói là gương mặt diễn viên thì tôi thích Natalie Portman, cứ như thể lơi lơi kiểu gì đó. Nhưng gương mặt và diễn xuất ám ảnh tôi thì đúng là Javier Bardem. Nhìn chung là thích.
Tôi nhớ khi bắt đầu No country for old men, khi nhận ra gương mặt ám ảnh hôm nào thì bật phắt dậy khỏi giường để nhìn màn hình cho kỹ và thốt lên oowwww, what the fuck(xin lỗi vì câu này tôi hay thốt lên khi quá hưng phấn hoặc nóng đầu, thậm chí chẳng mang tâm trạng gì)
Sáng nay thức dậy nhờ một tin nhắn từ số máy quen mà lạ. Vì trước đây đã nhận được vài tin nhắn từ số máy này, chỉ là không biết "anh" là ai. Một số mobile đắt tiền.
Tôi không thích bị một ai đó quan sát quá nhiều, nhớ giờ giấc của tôi hơn cả chính tôi. Rồi bỗng nhiên đánh thức tôi mỗi ngày bằng một tin nhắn thiện ý. Giống như họ ở nơi tối quan sát tôi ở nơi có nhiều ánh sáng.
Và trong 4 chồng sách dưới sàn phòng, chẳng hiểu sao tôi lại chọn Quê hương tan rã Không chốn nương thân. Rồi lại để Quê hương tan rã trong cặp và mang Không chốn nương thân vào WC để đọc.
Không biết vì lẽ gì mà lại chọn đọc Người trong bóng tối Không lấm máu nối tiếp nhau. Coi như 2 cuốn ấy tự chọn nhau đi. Đọc xong thì gục xuống bàn ngủ, mặc cho giáo viên Tài chính công cứ chất chồng âm thanh từ micro. Tan học cái vòng ở cổ tay in luôn cả hoa văn lên má trái.
Hoa trên má...
PS: Hôm qua Sợi xích đã có bản lậu, 4 chương thì phải(là vì trên mạng mới chỉ có từng ấy và tôi cũng không biết là có phải 4 chương không? Thấy một anh chấm sách nói vậy. Còn tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết một thứ như thế). Bán đúng giá bìa 39k. Ôi chao, một thứ nghèo nàn. Một lão điên/ một tay ngu ngốc nào đó đã suýt đưa nó đến với độc giả. Và cuối cùng nó vẫn đến. NXB HNV ngã sõng soài trong cái nhìn của tôi.

19.3.10

+/ Những ngày đầu tiên thì ai ở hàng sách cũng đủ kiên nhẫn để nói với khách rằng:"Chị/anh/bác/cô/chú/ông/bà/em ơi, 22.3 mới có Sợi xích cơ ạ". Rồi đến khi cấm thì:"Chị/anh/bác/cô/chú/ông/bà/em ơi, Sợi xích bị cấm rồi, nếu có sách lậu thì phải một thời gian nữa cơ".
Nhưng đến ngày hôm qua thì đã có ý tưởng, khéo cửa hàng mình nên có một cái biển "Ở đây không có Sợi xích". Đồng chí Huyên "thuyên" thì nói:"Theo tớ ấy, cái biển nên đề là ở đây chỉ có Sợi thừng, không có Sợi xích"
Đấy là vụ rôm rả nhất trong những ngày qua.
+/ Mình có thói quen là hễ cứ đọc một cuốn văn học nào là hay tự sắp xếp các diễn viên vào vai như đúng rồi. Nói đúng ra là cứ như đang chuyển thể kịch bản và kiêm luôn đạo diễn. Vì vậy việc hình dung tác giả hay cô/anh diễn viên này vào nhân vật A/B là chuyện thường tình, thậm chí có khi nhét cả dịch giả vào nhân vật trong tiểu thuyết.
Và vì vậy cũng có trường hợp đọc cuốn nào đó thì vào thun thút vì ngay khi đọc những dòng đầu tiên thì đã tìm luôn được gương mặt nào ấy để diễn.
Chuyện người tùy nữ hiện đang là trở ngại. Nói thật, đọc 20 trang đầu tiên chưa thấy nhen nhóm được tí quái nào. Nhắn tin cho em mà đúng là anh đang rối trí, rằng thì là em ơi, anh đọc 20 trang của Chuyện người tùy nữ mà chưa thấy cái chi chi.
+/ Ban đầu thì mình thích trên nhà sách hơn, vì được nhàn nhã. Giờ, thì thích dưới vỉa hè hơn vì mọi thứ dạn dĩ và phong phú.
Có 1 đồng chí sinh năm 85 khách hàng, chuyên đọc tiểu thuyết VN nhưng phải nói về thời kỳ bao cấp. Đồng chí này hay đi với bạn gái, lần nào tới mua sách cũng tán phét với mình.
- Hôm kia có một bác cầm cuốn "Bút ký một người đọc sách", sau một hồi trao đổi qua lại bác nói:"Cháu thấy Nguyễn Chí Hoan thế nào? Bác đọc tay này xong thì cũng mất nửa ngày để phân tích lại hắn" :))
- Cũng tối hôm kia thì có 1 đồng chí đưa vợ đi mua sách Bà mẹ mang thai. Đồng chí ấy hỏi có những gì của Milan Kundera? Ngược thời gian chúng ta có Những mối tình nực cười, Điệu valse giã từ, Cuộc sống không ở đây. Cả 3 đều của dịch giả Cao Việt Dũng. Đồng chí đòi lấy Điệu valse giã từ. Tất nhiên là hết hàng thưa anh, vì cuốn ấy từ 2004.
"Hừm, mình đọc bản tiếng Pháp mà không hiểu mấy nên muốn tìm cuốn ấy."
Còn em thì có một thắc mắc, sao lại là "Phụ khoa" mà không phải là "Sản khoa" dù em chẳng biết bản tiếng Pháp là gì, chỉ là về y học thì em thắc mắc vậy.
- Chị khách hay đến cửa hàng rất giống với một nhân vật mà mình từng thấy trên blog Catkhue. Hình như là bên Hội đồng Anh?
- Hôm qua cũng có đồng chí chia sẻ rằng thích văn học thiếu nhi và văn học Nga vì nó trong sáng. Tớ thì nói rằng tớ thích văn học thiếu nhi và văn học Pháp, Nhật. Sợ nhất văn học Nga vì nó quá lý tưởng.
Thật ra, trước đây thân yêu cũng hay nói mình đọc văn học Nga. Và anh lúc nào cũng Cây sồi mùa đông, Tuyết.
...
+/ Đồng chí Huyên "thuyên" luôn tự ý thức là tớ đồng bóng, tớ mê tín nên khách mà cứ hay kì kèo mấy nghìn lẻ là tớ đuổi luôn. Mình cũng thấy mấy cô bé bán hàng trước mình nói chú Huyên mà đồng bóng lên thì khiếp lắm. Song, hôm qua mới được chứng kiến.
Chẳng là tay ấy mua hết 176k, trước đấy Huyên đại ca đã bớt nhỏ lẻ một vài nghìn, giờ sẽ bớt 1k chỉ còn 175k. Nhưng tay ấy và vợ cứ kì kèo còn 170k thôi nhé. Lúc ấy cũng có một bác gái cứ loanh quanh chỉ vì 114k còn 110k. Tức khí, Huyên quát um lên. Mà nói thật, tối qua đông khiếp. Khách đông tới mức tớ váng cả đầu, chen nhau để tính tiền.
Rốt cuộc là họ vẫn trả 175k nhưng lèo nhèo. Huyên nhảy từ ghế bán hàng ra giằng lại sách và khăng khăng trả lại tiền mặc cho khách đã rối rít xin lỗi. Nhưng đúng là lần đầu tiên tớ thấy cảnh này, người bán thì quát um lên đòi lại hàng còn khách hàng thì nhất quyết xin lỗi và không nhận lại tiền cũng như việc không trả lại hàng.
Mà đúng là nhiều khi tớ thấy thương cái hàng sách vỉa hè này. Ngày nào cũng bị khách oanh tạc, sau đấy thì cửa hàng sách thủng lỗ chỗ vì khuyết sách. Như mấy tay trông xe nói là khách đổ hết về nhà anh Huyên.
Qủa đúng là thế!
+/ Đi ăn cơm đây. Muộn rồi. Định ngồi tí rồi đọc nốt Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa. Cuối cùng là thế này đây.

15.3.10

TRÓT-LỠ-DỞ

+/ Vụ Henderson Thần mưa, bỏ cuộc từ tuần trước rồi. Hình như hôm nay là chót chót. Ờ, vậy mà cứ thấy sao ấy :(
+/ Thêm một cái trót-lỡ-dở
- Đứa con mạo danh (Le Dossier No 113) - Émile Gaboriau
- Mặt trời nhà Scorta - Laurent Gaudé
- Homo Faber - Max Frisch
- Hoa trái của niềm đắm say - Daniel Pennac
- Giữa miền đất ấy - J.M.Coetzee
- Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa - Đới Tư Kiệt
- Nhắt Stuart - E.B.White
- Hai hạt Cacao - Évelyne Brisou-Pellen
- Utopia Địa đàng trần gian - Thomas More
- Quê hương tan rã - Chinua Achebe
- Di sản của mất mát - Kiran Desai
- Người trong bóng tối - Paul Auster
- Candide-Chàng Ngây Thơ - Voltaire
...
(Loáng thoáng là thấy từng ấy trên sàn phòng. Cứ khui ra có khi nghỉ học nằm nhà đọc cho sướng)
Và vẫn: Biển và chim bói cá. Suối nguồn.
Nguyên nhân của cái "và vẫn" là vì Prison break và buồn ngủ.
Nguyên nhân của vụ buồn ngủ là vì đồng chí Huyên thuyên cứ tống cho mình toàn những thứ linh văn tinh. Và mình thì lại cứ nện Prison break tới tờ mờ sáng. Và vì thế, nếu trước đây Violin Sonata No.5 in F major "Spring" không được nghe mỗi ngày thì không thể làm ăn gì được. Giờ, thì cả tuần nay chẳng được nghe rồi :(
+/ Khuôn mặt ấy sao quên được...

10.3.10

CHO VỪA MỘT TUẦN

Hôm nay là tròn 1 tuần đi làm. Bán sách vỉa hè :)
+/ T4 tuần trước bạn ở Nam ra chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh thì cũng không khác so với hình. Nói chung là nhìn thấy bạn đứng ở cửa nhà, tớ cách nhà 100m vẫn nhận ra. HAHAHA
Tối hôm ấy là ngày đầu tiên đi làm. Chắc chủ sợ mình bỡ ngỡ nên cho mình ở trên nhà sách, không phải xuống vỉa hè. Mà sau một buổi tối, đã tìm ra 1/6 cái list sách muốn tìm :)
+/ Sáng T5 dậy muộn. Vì rằng là ngủ ở phòng bố mẹ, lại ngủ giường 2 nhưng 3 người nằm, trong đó có một đồng chí(đồng chí ở cái dấu cộng phía trên ấy) cao những 1m65, một chiều cao gọi là hơi hơi dài quá so với nhà tớ, nằm ngủ cùng :))
Đến lớp mắt nhắm mắt mở.
Chiều hôm ấy thì đi sang Bát Tràng chơi. Nhà chồng em Bư sắp công bố nghiên cứu của bác trai. Khả năng thành công là lớn nên mọi người cũng hơi hơi bận. Chỉ có 4 nàng đi vuốt vẽ nặn. Sản phẩm của tớ là một giá cắm nến và một đĩa đựng thức ăn cho con tớ. Bữa sau post hình.
Tối hôm ấy cũng chính thức xuống vỉa hè. Chạy lên chạy xuống lấy sách mà đau cả 2 bắp chân. Cũng vui
+/ T6 dẫn bạn đi Văn Miếu, bạn cũng đòi đi ăn nem chua rán(do lần trước bạn Lộc của bạn dẫn đi ăn ngon quá nên nhất định muốn ăn tiếp). Quán ấy đẹp, yên tĩnh, nằm ở Nguyễn Khuyến. Hình như chủ quán là họa sĩ, nhà có mùi dầu vẽ.
Tối T6 đi làm bình thường. Thống nhất giờ làm là từ 17h30 đến đúng 22h vì chồng chị chủ bảo nếu làm hơn thì muộn quá, đi về sẽ không an toàn.
Trên đường về thì đi ăn ốc. Lần đầu tiên thấy Linh đanh đá. Ghê Gớm Cô Nương :))
+/ Sáng T7 định đưa bạn đi thêm 1 điểm nữa, nhưng bạn bảo bạn muốn xếp hành lý. Tóm lại là 12h trưa tớ phải đi làm. Vì vậy tạm biệt bạn sớm và không đưa bạn ra sân bay. Làm từ 12h trưa tới 22h được nghỉ. Về tới nhà thì đau từng đốt ngón chân. Nhưng đã có vẻ quen việc và thấy vui vui.
Sau hôm ấy thì biết được lịch sử của nhà sách Mão và sự ra đời của phố bán sách Đinh Lễ.
Chủ của mình cũng có vẻ tốt và thân thiện.
Phụ trách dưới vỉa hè là bà lão và đồng chí Huyên thuyên. Đồng chí Huyên có vẻ dễ tính, bà lão thì khó tính và ghê gớm.
+/ Chủ nhật làm từ 8h tới 22h. Mệt nhưng vui. Tối ấy mưa lất phất, khách vắng nên ngồi trong hiên đọc được nốt Alabama song(1/2 đã đọc ở nhà)
Hiện tại đang dở rất nhiều cuốn: Biển và chim bói cá, Suối nguồn, Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa, và một cuốn nữa mà như đồng chí Huyên thuyên nói là cầm về đọc để còn giới thiệu cho khách.Cuốn ấy là Việc máu. Bó tay!
Về tới nhà thì ngủ ngon lành.
+/ T2 là ngày chị em. Tối được nghe đồng chí già già hát Cám ơn một đóa xuân ngời. Đến nẫu!
Nói chung là bắt đầu quen công việc nên thấy cũng vui vui dù mọi người trong nhà đang kêu gào cản trở không cho đi làm.
Con sẽ không buồn vì cha nữa. Qủa thật khi nghe mọi người nói vậy vẫn hơi choáng choáng nhưng không Shock. Con đâu có ý định xin tiền học cha. Để một lúc nào đấy con lại bị xem là gánh nặng? Những ý nghĩ như vậy đã ở lại phía sau nhiều năm rồi và con không có ý định lại biến mình thành gánh nặng.
+/ T3 đi thi nên xin nghỉ làm. Thi nâng điểm cuối cùng thành hạ điểm.
Lần trước không ôn bài, bằng tất cả những gì có trong đầu nhờ những ngày lên lớp môn Tài chính mà được 7,2. Akay muốn thử xem mình nghiêm túc thì được bao nhiu. Ngờ đâu dạo này bận quá, sau 6 tháng thì cũng chẳng nhớ gì nhiều. Hôm qua vào phòng thì thấy cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết. Chán chẳng buồn thi. Click bừa.
Chưa kể tới vụ mấy thằng điên của lớp KT2 bật quạt vù vù trên đầu mình khi mình mặc áo căng cả người mà vẫn rét. Điên quá nên to tiếng. Mấy thằng nhóc ấy còn hỏi mình là mày có bị điên không? Mình bảo ngoài đường vẫn có người trời không mưa mà mặc áo mưa đấy, có biết sao không? vì mặc để cản gió. Chưa thấy ai bảo đây điên, chỉ có những đứa bật quạt vù vù khi 12 độ thì mới bị xem là điên. Nếu trả lời được vì sao bật quạt vù vù thế này thì sẽ lập tức xin lỗi cả lớp vì vụ lộn xộn.
Có một thằng nhãi trong hội còn dọa đánh mình nữa chứ. Sợ thế! Em QA bảo may mà lúc ấy em đi giải quyết nỗi buồn, chứ có em ở đấy em cho nó mấy cái vào alo, em ngứa mắt thằng này cái vụ nó cố tình vào nhầm WC lắm rồi :))
Đi đến phòng thi thì lỗi danh sách. Sau 2 tiếng thì quét thẻ mới nhìn thấy cái mẹt của mình hiện lên thay vì không tìm thấy thí sinh trong danh sách thi.
Chán ơi là chán!
Nhưng mà
Về nhà tắm rửa xong thì ngồi xem Prison break. Quên hết cả chán. Hay dã man con ngan :))
+/ Giờ, đi học đây. Muộn muộn rồi.